Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, tự nhiên Tiêu Duệ sẽ không tin
chuyện Lý Long Cơ nhìn thấy tiên nhân được nghe tiên nhạc. Nhưng trong
sử sách có ghi lại, Lý Long Cơ tinh thông âm luật, điểm này sợ rằng không
phải giả. Hoàng đế thích ca vũ âm nhạc, trên làm dưới theo, làn gió ca vũ
trong những năm Khai Nguyên thời Thịnh Đường dần dần đạt tới đỉnh
điểm.
Trong lúc Tiêu Duệ còn đang suy nghĩ mông lung thì tiếng trống đột
nhiên ngưng bặt, một điệu sáo trúc mượt mà thanh nhã vang lên. Vũ nữ
xinh đẹp mặc một bộ váy màu sắc rực rỡ như cầu vồng, như tiên nữ xuất
trần phiêu dật, theo tiếng nhạc dìu dặt vòng qua tấm bình phong ngũ sắc
xuất hiện trên tấm thảm trong đại sảnh.
Vũ nữ trang phục lộng lẫy đứng yên cúi đầu, trầm mặc. Nửa bờ vai trắng
như tuyết lộ bên ngoài chiếc váy được khoác lên một tấm khăn mỏng màu
da, nhẹ nhàng chuyển động, chuyển động càng lúc càng maum cho đến khi
mái tóc dài như may của nàng ta bung xõa ra, khuôn mặt xinh đẹp kia mới
hiện ra trước mắt của ba người trong đại sảnh.Tiếng nhạc theo động tác
ngẩng đầu của vũ nữ, dàn nhạc công ngồi sau tấm bình phong, đồng thời
bằng các loại tấu pháp khác nhau gảy, thổi, gõ... đánh các loại nhạc cụ khác
nhau như khánh, tiêu, tranh, địch....
Ân thanh ban đầu rời rạc mà ngân dài, cái này gọi là tán tự. Vũ nữ xinh
đẹp rức rỡ mặc một bồ váy áo cực kỳ hấp dẫn người xem, bộ ngực nhô cao,
bờ mông vểnh cao, vẫn chưa di động nhảy múa, dừng lại ở một loại trạng
thái như đang đứng trong mây múa mà như không múa. Tiêu Duệ trợn tròn
mắt há hốc mồm, hắn thật sự không ngờ tới ca vũ của thời Thịnh Đường
này lại gợi cảm và phức tạp đến vậy. Đó là sự phù hợp giữa âm nhạc và
điệu nhảy, lấy ra so sánh với ca kịch mà hắn đã từng được xem ở kiếp trước
thì những cái được gọi là ca vũ cao nhã ấy nhiều nhất cũng chỉ gọi là lắc
mông khiêu vũ mà thôi.