- Hồi bẩm lão tiên sinh, rượu này cũng không bán, chỉ là Tiêu Duệ tự
làm uống một mình, toàn bộ số còn thừa cất trong nhà đã mang đến dâng
cho Ngọc Chân điện hạ.
Lý Kỳ âm thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ Tiêu Duệ ngươi như nào lại
ngốc vậy, không có ngươi không biết làm lại sao? Ngươi không thể đáp ứng
trước? Ngươi có biết lão giả này là ai không?
Lão già thất vọng thở dài một tiếng, chép chép miệng, đi vài bước, vẫn
chưa thỏa mãn trở lại tràn ngọc mong chờ nói:
- Tiêu công tử, lão phu Hạ Tri Chương, cùng Tiêu công tử đều là một
trong Ẩm trung tam tiên, nếu như ngày khác Tiêu công tử lại làm rượu ngon
như vậy, nhất định phải đưa lão phu vài hũ, ha ha.
Hạ Tri Chương? Trời ạ! Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, không ngờ là Hạ
Tri Chương danh nhân Đại Đường được mọi người gọi là Cuồng tửu tiên.
Tại thời đại này, danh khí và uy vọng của Hạ Tri Chương rất cao, Lý Bạch
không thể bằng được.
Tiêu Duệ vái cháo thật lâu:
- Hóa ra là Hạ lão đại nhân. Vãn sinh kính ngưỡng đại danh của đại nhân
đã lâu, hôm nay được gặp, thật sự cảm thấy quang vinh trong lòng!
Lý Kỳ ở một bên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ này được rồi, Hạ Tri
Chương này chính là Lễ Bộ thị lang, chủ trì kỳ thi mùa xuân sang năm, nếu
ngươi được ông ấy thưởng thức, chuyện khoa cử coi như xong một nửa.
Nhưng ngữ điệu của Lý Kỳ chưa nới lỏng bao lâu, lại nghe Tiêu Duệ cao
giọng nói:
- Hạ đại nhân, rượu này của vãn sinh mặc dù làm nữa cũng quyết không
đưa cho đại nhân.