chỉ có ta mới có năng lực giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Nói đi, nói thực,
bản thân ta muốn xem, Lý Lâm Phủ này đang tính toán cái gì.
- Đến đây đi, lại xoa bóp bả vai cho ta. Đêm qua uống rượu rất khuya, cả
người vô lực khó chịu.
Trong mắt Ngọc Chân lóe ra một tia dịu dàng, thậm chí còn có một tia
yêu mến hiếm thấy. Đối với thiếu niên này, trong đấy lòng nàng không chỉ
thưởng thức và coi trọng, còn nhiều hơn một tầng dịu dàng nói không nên
lời. Cũng thực lạ, từ ngày ấy trong nháy mắt thiếu niên này bình tĩnh đi tới
yến hội, nàng liền quét mắt nhìn hắn một cái, trong tiềm thức liền sinh ra
một loại cảm giác gần gũi không thể nói rõ.
Mãi cho đến khi thiếu niên thể hiện hào quang tài giỏi sừng sững chói
mắt của tài tử tửu đồ, từ lúc đó, cảm giác thân cận trong nội tâm nàng đối
với Tiêu Duệ cũng dần dần trở nên rõ ràng và sâu nặng. Thế cho nên, bình
sinh nàng rất ghét nam nhân của đám nữ quý tộc, phá lệ để Tiêu Duệ ngủ lại
trong Yên La Cốc, lại tặng cho hắn Yên La kim bài theo bản năng.
Chẳng lẽ, đây là duyên phận? Ngọc Chân không chỉ thở dài một lần.
- Còn do dự cái gì? Nếu có đứa nhỏ, cũng sẽ lớn giống như ngươi vậy.
Ngọc Chân trừng mắt liếc hắn một cái, sẵng giọng:
- Lại đây!
Tiêu Duệ cắn chặt răng, nhẹ nhàng đi qua. Do dự một hồi, cuối cùng tay
vẫn run run buông xuống. Đặt trên đầu vai mượt mà nhẵn nhụi của Ngọc
Chân, chậm rãi bóp nhẹ. Ngọc Chân im lặng ngồi xếp bằng ở kia, thần sắc
như thường tán gẫu với Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại, động tác của tay cũng tự
nhiên rất nhiều, Ngọc Chân hừ lạnh một tiếng: