Tiêu Duệ cười theo, ha ha cười.
- Hừ, nếu không phải tới tìm ta, ta đây liền đi.
Lý Đằng Không hung hăng dậm chân, đi về phía trước hai bước, thấy
Tiêu Duệ xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, không khỏi lại nở nụ cười hì hì:
- Người nọ là gì của ngươi?
- Là …
Tiêu Duệ lúc này mới nhớ tới, quan hệ của Lệnh Hồ Xung Vũ này và
mình có chút “lung tung”, tuy rằng Lệnh Hồ Xung Vũ luôn tự cho mình là
hạ nhân, nhưng Tiêu Duệ lại chưa từng coi hắn là hạ nhân, luôn xem hắn là
bằng hữu, nhưng ---- Tiêu Duệ cười cười:
- Là bằng hữu của Tiêu Duệ, luôn bên người mỗ…
- Hì hì, ta hiểu được.
Lý Đằng Không lại hì hì cười, nhưng nàng lại lập tức nghĩ đến bộ dáng
hung tợn của Lệnh Hồ Xung Vũ vừa rồi, không khỏi tức giận trong lòng,
khuôn mặt tươi cười vui vẻ giây lát lại trở nên lạnh như băng:
- Hắn gọi Lệnh Hồ Xung Vũ đúng không? Hắn không ngờ lại mang theo
ngọc ngội Lý gia chúng ta, ta muốn lấy ra nhìn một cái, không ngờ hắn dám
động thủ động cước với ta, hừ!
Đây là cái quỷ quái gì vậy? Không ngờ Lệnh Hồ Xung Vũ mang theo
ngọc bội Lý gia? Đây không phải vô nghĩa sao? Lý gia không chỉ có quyền
quý, còn mang họ Lý của hoàng tộc, Lệnh Hồ Xung Vũ chỉ là một thanh
niên bình thường trong thành Lạc Dương, đứa con một tiêu đầu, tại sao có
thể có quan hệ với loại nhà giàu nhà cao cửa rộng như Lý gia?