không xong. Quên đi, trước mắt tạm thời buông tha hắn, chờ thêm một thời
gian nói lại.
Thanh niên áo hoa hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại âm trầm nói:
- Ngươi nhớ kỹ cho ta, hai sát thủ kia, nhất định phải xử lý, không thể
lưu một người còn sống, ngươi biết chứ? Nếu không, chính ngươi nên cân
nhắc cái mạng nhỏ của ngươi.
- Tiểu nhân hiểu được.
Thân hình béo lùn run run, vội vàng chắp tay xác nhận.
- Cút.
Thanh niên áo hoa lãnh đạm nói.
Tên béo lùn chạy trốn như chuột.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống, rọi lên bộ mặt dữ tợn
của thanh niên áo hoa trong bóng tối, hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng miệng
phát ra tiếng gào thét trầm thấp như tiếng sói tru, hai tay gắt gao nắm chặt,
phẫn nộ và đố kị trong mắt đao băng ngàn năm.
Gió thu hiu quạnh vù vù nổi lên, lá vàng trong hậu hoa viên bay lên
cuồn cuộn, thanh niên áo hoa sải bước đi trong lá vàng bay đầy trời, ra khỏi
cổng vòm hậu hoa viên, chợt biến mất trong bóng đêm thăm thẳm.
- Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.
Tiếng gào khàn khàn đục ngàu cùng tiếng gõ mõ điểm canh của một
người già nua vang lên, toàn bộ gió thu hiu quạnh trong thành Trường An
dần dần lại trở về yên lặng, ngẫu nhiên có tiếng chó sủa sao trời vang lên,
đánh thức giấc ngủ nặng trĩu của đứa trẻ nhà nào đó.