khuôn mặt hắn thanh tú, mũi cao ngất, tuy rằng đã đến trung niên nhưng
màu da vẫn ngưng tụ giống như thiếu niên vậy, coi như là một mỹ nam tử
chọn trong ngàn dặm. Chẳng qua, ánh mắt của hắn khiến cho người ta có
cảm giác u ám, phá hủy cảm giác đẹp hoàn mỹ.
- Tốt lắm, bệ hạ ---- ca lệnh Tiêu Duệ cũng ngâm, bệ hạ thật ra nên nói
gì đi.
Ngọc Chân liếc mắt nhìn cảnh tượng Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi nắm
tay nhau không coi ai ra gì, khóe miệng hơi trề ra, đánh gãy “mộng đẹp”
của hai người.
Lý Long Cơ như vừa tỉnh mộng, ha ha buông ngọc thủ Võ Huệ Phi ra:
- Trẫm thất thố. Các vị ái khanh, các ngươi nghĩ khúc ca lệnh này của
Tiêu Duệ như thế nào?
Tất cả chúng thần đều lên tiếng thừa nhận, tiếng chúc mừng ủng hộ tràn
ngập quanh quẩn trong điện. Đám thần tử quyền quý này cũng không phải
người ngu, được hay không trước không nói, dù sao tuyệt đối là đả động
Hoàng Thượng và Huệ Phi nương nương, nếu không hai người saocó thể
thất thố trước mặt mọi người như thế?
Lý Long Cơ càng thêm hưng trí mười phần. Hắn chậm rãi đứng lên, đi
đến dưới đài, không ngờ đưa tay vỗ nhẹ bả vai Tiêu Duệ, cất cao giọng nói:
- Người tới, thưởng rượu.
Võ Huệ Phi mỉm cười ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn Tiêu Duệ có thêm
vài phần khen ngợi và dịu dàng. Một khúc ca lệnh này khiến tâm tình Võ
Huệ Phi thật tốt, nàng nâng một ly ngự rượu từ khay của thái giám cho Tiêu
Duệ, giọng nói mềm mại: