- Mông Nhi à, chuyện này chúng ta nói thì không sao, nhưng không nên
nói cho bọn hạ nhân, dù sao đây cũng là gièm pha của hoàng gia.
Lý Mạo níu mày:
- Khiến bổn vương kinh ngạc chính là, không ngờ Ngọc Chân hoàng cô
kia lại thu Tiêu Duệ làm nghĩa tử, thật sự là kỳ quặc.
Lâm Mộng Nhi trầm ngâm chốc lát, cúi đầu nói:
- Vương gia, Tiêu Duệ này có thể được Hoàng Thượng và Ngọc Chân
điện hạ cùng ưu ái, nói rõ hắn tất có chỗ hơn người. Hiện giờ hắn đã là môn
sinh thiên tử, sang năm đăng khoa đã là kết cục đã định, nói vậy chuyện
Vương gia đáp ứng Ngụy gia phải thất bại.
- Cái kia cũng thôi. Phụ hoàng nếu thu Tiêu Duệ làm môn sinh, Lý Lâm
Phủ đương nhiên không dám làm khó dễ. Về phần Ngụy gia, hắn còn dám
như thế nào?
Lý Mạo cười, lúc trước đáp ứng Ngụy gia bất quá là nhất thời tâm huyết
dâng trào, loại thân vương hoàng tử như hắn, như thế nào để một thương
nhân trong mắt.
- Vương gia, thiếp thân nghĩ, Vương gia nên tới nhà bái phỏng Tiêu Duệ
kia.
Lâm Mộng Nhi đưa cho Lý Mạo một chén trà nóng.
- Như thế nào? Tiêu Duệ này có chút mới, nhưng còn không ở trong mắt
bổn vương.
Lý Mạo phất tay không cho là đúng:
- Ta phái người gọi hắn đến phủ, gặp hắn một lần, coi như là mặt mũi
hắn rất lớn.