Tiêu Duệ nhíu mày:
- Đừng để cho cuối cùng chúng ta bị chôn vùi vào trong, sẽ không tốt.
- Tử Trường ngươi yên tâm, mỗ tuyệt đối không đánh mà không nắm
chắc. Ngươi có biết, Ngụy gia kia kỳ thật là một con sư tử giấy, bên ngoài
nhìn rất dọa người, kỳ thật bên trong căn bản không chịu nổi một kích. Ta
đã tìm hiểu rõ ràng, Ngụy gia sở dĩ có thể độc chiếm thị trường chế đường
của Đại Đường, nguyên nhân ở chỗ Ngụy gia khống chế được phần lớn các
xưởng chế đường ở Giang Nam. Khu vực Dương Châu Giang Nam là vùng
quan trọng sản xuất đường của Ngụy gia. Lượng phí tổn sản xuất cực thấp,
hơn nữa phẩm chất đường mía Giang Nam tốt, điều này mới làm cho Ngụy
Gia có ưu thế bẩm sinh.
- Nhưng hiện giờ không giống. Mấy ngày trước từ trong miệng thương
khách Mân Nam, mỗ biết được, các xưởng chế đường nhỏ ở vùng Mân
Nam, sản xuất ra đường chất lượng rất tốt, chỉ là bởi vì không có thương
nhân Đại Đường tới tập hợp bọn họ, phần lớn là mạnh ai nấy làm đánh nhỏ
ăn nhỏ… Mỗ chờ Tử Trường thi xong, đi xuống Mân Nam, mạnh mẽ một
chuyến. Tử Trường ngươi ngẫm lại xem, nếu chúng ta có thể nắm lấy sản
xuất đường ở Mân Nam, cục diện duy chỉ một nhà Ngụy gia độc đại còn có
thể tồn tại hay không?
Tôn Công Nhượng cười lên ha ha.
Tiêu Duệ lại trầm ngâm một hồi, thản nhiên dội cho hắn một gáo nước
lạnh:
- Công Nhượng huynh, Ngụy gia kinh doanh đường mấy đời, Công
Nhượng huynh có thể nghĩ đến, Ngụy gia chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến, nếu
Ngụy gia không xuống tay với Mân Nam, chắc là bởi vì Mân Nam là chỗ
hoang dã, giao thông không tiện lợi đi.
Tôn Công Nhượng nghe vậy cười: