- Hoàng thượng, thần cho rằng, lời nói của Trương tướng rất đúng, sao
có thể vì một người mà mở chế cử? Nếu lỗ hổng này mở ra, uy tín triều
đình ở chỗ nào? Công tín của khoa cử ở chỗ nào?
Trong lòng Lý Long Cơ có chút căm tức, tâm tư của thần tử này hắn sao
có thể không rõ ràng chứ. Hắn kìm nén cơn tức, thản nhiên nói:
- Trẫm khi nào nói qua vì một người Tiêu Duệ mà mở chế cử? Bất kể là
người nào, chỉ cần là sĩ tử thi rớt, cũng có thể báo danh tham gia, do trẫm tự
mình kiểm tra ---- thôi, việc này cứ định như vậy. Lý Lâm Phủ, ngươi là Lễ
Bộ Thượng Thư, chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách. Nhớ kỹ, tất
cả sĩ tử báo danh đều cần phải giao một bài văn tự tiến cử, nhưng tự mình
chọn đề, xong xuôi, do Lễ Bộ thống nhất thu về, đến nơi này giao cho trẫm,
trẫm tự mình chấm bài thi.
Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, hắn biết việc này Lý Long Cơ đã sớm
quyết định chủ ý, nếu không thể ngăn cản thì không ngăn cản, hắn khom
người xuống thi lễ:
- Thần tuân chỉ.
- Hoàng thượng, điều này như nào có thể? Chế cử mở ra, sĩ tử báo danh
đâu chỉ hơn trăm hơn ngàn? Lượng bài văn nhiều như vậy, tự mình bệ hạ
thẩm duyệt, chẳng phải là làm mệt long thể? Thần nghĩ rằng…
Đến phân nhượng này, Trương Cửu Linh cũng không có cách nào góp
lời tiếp. Dù sao hoàng đế mở lại chế cử chỉ cần không phải việc làm thiên tư
bởi một người, bọn họ liền không còn lời nào để nói.
Lý Long Cơ ha ha cười:
- Trẫm tự có chủ trương, các ngươi không cần nhiều lời. Trẫm nên lựa
chọn nhân tài cho triều đình, cho dù vất vả một chút cũng là theo lẽ thường
phải làm. Cũng được, Trương Cửu Linh, ngươi giúp đỡ Lý Lâm Phủ sắp