- Có phải ngươi khuyên trẫm không nên chia rẽ một đôi tình nhân đẹp
đẽ hay không?
Lý Long Cơ biến sắc:
- Quả nhiên lá gan của lão già ngươi càng ngày càng lớn…
Cao Lực Sĩ chậm rãi quỳ rạp xuống đất:
- Hoàng thượng thứ tội. Lão nô đi theo hoàng thượng nhiều năm, lòng
trung thành trời cao chứng giám. Lão nô chỉ nghĩ là, loại người có tài lớn
giống như Tiêu Duệ này, đợi một thời gian nhất định sẽ thành bề tôi trụ cột
của triều đình, cũng có thể phân ưu cho hoàng thượng, cần gì phải…
Lý Long Cơ nhìn Cao Lực Sĩ quỳ dưới chân mình thật sâu, sắc mặt biến
đổi nửa ngày, mới thản nhiên nói:
- Đứng lên đi. Trẫm đã biết, ngươi cũng giống như Ngọc Chân, cho rằng
Tiêu Duệ kia là một người trọng tình trọng nghĩa, thà rằng kháng hôn kháng
chỉ cũng sẽ không làm phụ lòng người kia. Nhưng, trẫm cũng không tin. Từ
khi trẫm đăng cơ tới nay, còn chưa từng có người nào dám kháng ý chỉ của
trẫm, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có!
- Bệ hạ…
Trái tim của Cao Lực Sĩ âm thầm xoắn lại. Cao Lực Sĩ hiểu rất rõ tính
cách khư khư cố chấp và tự cho mình là đúng của Lý Long Cơ. Nếu Tiêu
Duệ thật sự dám kháng chỉ của hắn, cho dù hắn có tán thưởng Tiêu Duệ,
cũng chắc chắn tru diệt Tiêu Duệ. Hắn thà rằng cần một kẻ ngu biết nghe
lời, cũng sẽ không sử dụng một nhân tài không nghe lời.
- Không cần nói ---- Muốn nói trọng tình trọng nghĩa, con gái Hàm Nghi
của trẫm sao không phải một mảnh tình thâm đối với hắn? Như thế nào, hắn