Lý Long Cơ không ngờ thấy Hàm Nghi xông vào, không khỏi cau mày
nói:
- Hàm Nghi, con thực làm càn!
- Phụ hoàng, khẩn cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban, Hàm Nghi
không muốn gả cho Tiêu Duệ kia!
Hàm Nghi phủ phục dưới đất.
- A? Hàm Nghi, con đang lừa trẫm, trẫm biết rõ ràng, tình cảm thâm sâu
con đối với hắn cả triều đều biết. Con như nào lại nói với trẫm không muốn
gả cho hắn?
Lý Long Cơ cười lạnh nói.
- Phụ hoàng, Hàm Nghi…
Lý Nghi cắn chặt răng:
- Hàm Nghi đương nhiên là thích Tiêu Duệ. Chỉ có điều Tiêu Duệ sớm
đã có vị hôn thê, Hàm Nghi chỉ có thể tiếc nuối tạo hóa trêu người. Nếu để
cho Hàm Nghi gặp Tiêu Duệ sớm hơn… Tiêu Duệ trọng tình trọng nghĩa,
tuyệt đối không thay tình đổi ý, điểm này Hàm Nghi sớm biết được. Hàm
Nghi sao có thể vì tình cảm bản thân mà khiến phụ hoàng mất đi một thần
tử nổi bật, khiến Đại Đường mất đi một danh sĩ cao hiền ---- cho nên. Hàm
Nghi khẩn cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hàm Nghi thà rằng
độc thân sống nốt quãng đời còn lại cũng tuyệt đối không gả cho Tiêu Duệ!
- Con thật khổ tâm, một mảnh tình thâm, đáng tiếc Tiêu Duệ kia hoàn
toàn không tỉnh ngộ. Hàm Nghi, con là công chúa cao quý hắn lại nhìn con
mà không có gì, chẳng lẽ con không hận hắn sao?