ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 977

- Tử Mỹ huynh, còn khách sáo với ta như vậy sao? Đây bất quá là ta

tặng cho Tử Mỹ huynh một chút để làm việc mà thôi. Tử Mỹ huynh à, làm
quan ở một huyện núi cao đường xa, lúc nào cũng đều phải tiêu dùng, số
tiền này xem như ta cho Tử Mỹ huynh phòng thân chữa bệnh được rồi. Hơn
nữa, thà rằng tiêu tiền huynh đệ, còn hơn đi tham ô mồ hôi nước mắt của
nhân dân!

Tiêu Duệ chậm rãi nói, cứng rắn nhét chi phiếu mấy chục quán tiền vào

ngực Đỗ Phủ.

Truyện "Đại Đường Tửu Đồ "

Đỗ Phủ chấn động toàn thân, yên lặng nhìn Tiêu Duệ, đột nhiên biến

sắc, cúi người thi lễ:

- Đỗ Phủ thụ giáo, Tử Trường huynh nói như vậy, vi huynh ghi nhớ

trong lòng. Cũng được, tiền của huynh đệ ngươi ta tiêu cũng không sao, dù
sao tốt hơn so với dùng tiền của dân chúng là được rồi, ha ha.

Đỗ Phủ nửa thật nửa giả cười đùa ha ha. Tiêu Duệ âm thầm gật đầu, Đỗ

Tử Mỹ cổ hủ này cuối cùng trải qua thời gian dài được hắn “dạy dỗ”, tính
tình có chút thay đổi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối ném tấm chi phiếu này
sau đó phất tay áo mà đi.

- Dương Minh, làm quan trong kinh tiền đồ rộng lớn. Huynh cần gì phải

rầu rĩ không vui như thế?

Đỗ Phủ chuyển qua Trịnh Ưởng, cười vỗ vai hắn:

- Đỗ Phủ ở chỗ khác, trong kinh vẫn phải dựa vào Dương Minh huynh

chứ.

Trịnh Ưởng thở dài một tiếng: