Mà về phần lễ nghi chi tiết rườm rà khác của hôn lễ, thì hoàn toàn do
Ngọc Chân đảm nhiện tất cả, Tiêu Duệ cũng được vui vẻ thanh nhàn. Trong
đoạn cuộc sống trước hôn nhân này, mỗi ngày hắn đều ở nhà uống rượu
mua vui với Ngọc Hoàn, các vài ngày cũng đi Yên La La Cốc thỉnh an
Ngọc chân, thuận tiện hỏi tiến trình của hôn lễ.
Tiêu Duệ nguyên bản đối với việc Lý Nghi còn có chút lo sợ bất an,
đánh giá thật cẩn thận hơn nửa ngày nghĩ sẵn trong đầu mới nhắc tới với
Ngọc Hoàn, nhưng không nghĩ rằng Ngọc Hoàn không để ý chút nào rúc
vào trong ngực hắn, dịu dàng nói:
- Tiêu lang, chàng không cần phải lo lắng về ta ---- chàng thế thể vì ta
mà ngay cả tính mạng cũng có thể bỏ… Ngọc Hoàn có thể vì Tiêu lang và
vui vẻ ở chung với Hàm Nghi công chúa --- chỉ có điều, Ngọc Hoàn vẫn có
chút sợ hãi, nàng dù sao cũng là công chúa…
Tiêu Duệ gắt gao ôm lấy thiếu nữ, cảm động vì thiếu nữ khoan dung độ
lượng và khéo hiểu lòng người:
- Nghi nhi rất dễ gần, tính tình của nàng không màng danh lợi, rất có ý
chí…
- Ừ, Tiêu lang, chàng mang Ngọc Hoàn đi Yên La Cốc gặp Nghi tỷ tỷ
đi.
Mày liễu Ngọc Hoàn nhẹ nhàng nhướng lên:
- Dù sao nàng cũng là công chúa, Ngọc Hoàn nguyện ý tôn nàng làm tỷ
tỷ.
- Được, giờ chúng ta đi.
Trong lòng Tiêu Duệ thư sướng, cúi người hôn lên trán trắng mịn của
thiếu nữ một cái: