với nàng và nhi tử của ta, đương nhiên cũng không đặt nàng vào mắt. Nói
không chừng, đây chính là mệnh lệnh của Vu Đế đã ngấm ngầm ban hạ, và
Âm Phong pháp sư chỉ là kẻ chấp hành.
Một điểm càng trọng yếu hơn chính là Lệ Thanh thân là một trong Vu đế
bát phi, vốn là hoàng hậu Âm Phong tộc. Giết chết Âm Phong pháp sư, đại
quân của Âm Phong tộc sẽ bị khống chế trong tay nàng. Sau đó, nàng mới
toàn lực ứng phó với đại quân của Lan Đặc ta và thuộc hạ. Nếu không được
việc thì trở về Vu quốc. Chỉ cần nàng làm sạch sẽ gọn gàng, thậm chí cả lão
nhân gia ta đây cũng thủ tiêu luôn, thì có thể đẩy bỏ hoàn toàn trách nhiệm
lên thân ta, Lan Đặc "chân chính".
Hoặc là nàng có thể cùng ta tiến hành đàm phán. Bằng vào tư cách thân
mẫu nhi tử của ta, ta không thể không nhường nàng ba phần. Lúc đó, nữ
nhân ác độc chứa đầy dã tâm này lại có thể chờ đợi cơ hội thống nhất Đế
quốc lần thứ hai. Nếu như ta viễn chinh Vu quốc, cơ hội của nàng sẽ đến.
Lệ Thanh thấy ta lặng lẽ không nói, còn tưởng rằng sức ta không đủ, bèn
khích lệ: "Ta có thể ở bên cạnh giúp đỡ ngài. Ta từng chịu qua huấn luyện,
có thể đối kháng lại vu thuật."
Ta lắc đầu: "Thứ ta luyện tập chính là bạch vu thuật, đã từng lập thệ
không dùng vu thuật giết người."
Ta nói như vậy, Lệ Thanh trái lại càng tín nhiệm ta. Nàng lầm tưởng ta
có nhược điểm “người già nhưng tâm không già”, bèn di chuyển qua, đến
khi thiếu chút nữa là đụng vào cơ thể ta, mới cười quyến rũ: "Ngài chỉ cần
chế trụ hắn, việc giết người sẽ do ta thực hiện. Kẻ này dám hạ độc thủ đối
với tiểu hài tử, xem như là chết cũng xứng đáng!