“Ôi!”
Chuyện Ma Nữ Bách Hợp là mẫu thân của nàng làm ta phiền nhiễu đến
khổ. Nếu Ma Nữ Bách Hợp thật sự chưa chết, ta có thể mang cả mẹ con
bọn họ mà kiêm thu cả không? Ngay cả ở Đế quốc đây cũng là một chuyện
trái với thường tình.”
Ta hướng về Lệ Thanh đang ngồi ôm nhi tử của ta ở phía sau nói: "Quận
chúa đang nghĩ gì vậy ?”
Lệ Thanh lạnh lùng nói: "Đang hận chàng!”
Tây Kì và Vinh Đạm Như nhất tề ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn về phía
nàng ta.
Lệ Thanh trừng mắt nhìn ta nói: "Lan Đặc chàng biết rõ hơn một năm
nay thiếp không hề có nam nhân nào khác an ủi. Người ta từng giây từng
phút đều khao khát có được sự sủng ái của chàng như đã từng có trong ba
ngày trước kia. Chàng đến đầu ngón tay cũng không chạm vào thiếp, nói
mà không giữ lời, chàng nói xem thiếp có nên hận chàng hay không?”
Vinh Đạm Như thản nhiên cười nói: "Lệ Thanh à, không bằng cô lập tức
xin với Lan Đặc, để ta tới hầu hạ cô, bảo đảm sự hưởng thụ của cô tuyệt
không kém hơn Lan Đặc tạo ra cho cô bao nhiêu cả. Vô luận là nam nhân
hay nữ nhân, ta đều có thể làm bọn họ khoái lạc vô biên.”
Tây Kỳ nghe được kêu “A"lên một tiếng, nghĩ đến điều gì đó mà khuôn
mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Ta trong lòng chợt động, biết rằng chắc chắn
Vinh Đạm Như đã làm một số chuyện với Tây Kỳ, nếu không thì mấy ngày
vừa rồi Tây Kỳ không thể cùng nàng ta thân ái còn hơn cả chị em ruột.
Ngay cả người khôn ngoan và lão luyện như Lệ Thanh cũng không khỏi
đỏ mặt, liếc mắt nhìn sang nàng ta nói: "Ngươi tốt nhất là hãy xem lại mình
đi, nếu làm Lan Đặc chán ghét hai người chúng ta, ta tuyệt không buông
tha cô.”
Vinh Đạm Như khoác tay lên vai ta, “Ai da!” Một tiếng tỏ vẻ nịnh nọt
nói: "Lệ Thanh, nếu không có Lan Đặc, ngươi càng không thể giết được
ta.”
Lệ Thanh sợ hãi liếc mắt nhìn ta, cúi đầu xuống, làm ta biết nhất định
hai người này đã có quan hệ nhục thể không tầm thường.