“Y a!” Cánh cửa được đẩy ra, bất ngờ là Mỹ Cơ lại đi vào nói: "Ngài
cuối cùng cũng dậy rồi, các vị quý phi không nhìn thấy ngài đều đang rất
tức giận.
Ta thấy trong đầu mù mờ nói: "Khi nàng tỉnh dậy có thấy cái gì không?”
Mỹ Cơ kinh ngạc nói: "Đương nhiên nhìn thấy ngài, tại sao đêm qua
ngài không gọi thiếp dậy, để Mỹ Cơ thị hầu ngài?”
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi!”
Sơn Mỹ hét lên rồi tiến vào trong, sau lưng là Đạm Như, Hoa Nhân và
Tây Kỳ. Ta nhìn về bọn họ trầm giọng nói: "Kế hoạch thay đổi rồi, ta cần
lập tức đến Vu quốc.”
Hoa Nhân và Hàn Sơn Mỹ hoa dung thất sắc, bởi điều đó nói lên việc ta
phải sớm rời xa bọn họ.
Ta ôm lấy bọn họ nói: "Ta là bất đắc dĩ thôi, thậm chí đến thời gian trở
về Tịnh Thổ cũng không có.”
Vinh Đạm Như nhíu mày nói: "Đây là mùi thơm gì vậy?”
Tây Kỳ nhẹ nhàng nói: "Là mùi thơm trên cơ thể mẫu thân.”
Tam nữ biến sắc nói: "Ma Nữ Bách Hợp, nàng ta vẫn chưa chết sao?”
Ta bừng tỉnh nói: "Bách Hợp tìm nàng lúc nào vậy?”
Tây Kỳ ngồi trong lòng ta, ôm lấy ta nói: "Lan Đặc, sau này thiếp sẽ
không giấu giếm chàng chuyện gì nữa, tha thứ thiếp một lần duy nhất này
thôi nhé. Mẫu thân bà ấy chỉ có thể cùng chàng thân mật một lần, cho nên
phải đợi tới lúc thiếp thật sự có thể giúp đỡ chàng đối phó Vu đế mới cùng
chàng gặp mặt. Nhưng đó cũng là thời khắc chàng phải đi đến Vu quốc
rồi.”
Đạm Như như tỉnh mộng nói: "Thảo nào hai tháng nay muội chuyển
biến lợi hại như vậy, thì ra mang tiềm năng của muội phát huy ra.”
Hoa Nhân ngồi bên cạnh ta cúi đầu nói: "Lúc nào chàng đi?”
Ta đưa tay nắm lấy vai nàng nói: "Sáng sớm ngày mai.” Tiếp đó hướng
về Mỹ Cơ nói:” Lập tức tìm Chiến Hận, Cự Linh và Khôi Ưng ba người
đến đây.”
Mỹ Cơ vâng lệnh đi ra.