nổi vẻ phong tình, đó là dấu tích của việc thỏa mãn cực độ sau cuộc nam
hoan nữ ái.”
Thì ra nàng đã nghĩ đến điểm này. Không lạ khi đối với ta có vẻ hứng
thú vô cùng, nguyên lai là muốn thử qua năng lực của bản nhân.
Đồ Giảo Giảo nhẹ thở dài, lắc đầu nói: “Thực là khiến người ta khó mà
hiểu được, một quái vật độc ác như vậy mà lại có thể chế phục được mấy
người Tú Lệ pháp sư. Ta rất muốn nhanh chóng được gặp Tiểu Kỳ Nhi kia
một chút, xem xem hình dung của các người về nàng ta có phải là phóng
đại quá không?”
Quân sư Phạm Đa Trí cũng xen vào: “Tên Âm Phong này từng lời nói,
từng hành động đều khác hẳn trước kia. Ta thật hoài nghi là hắn đang đóng
giả, nếu không thì sao đến cả phong xà mà lúc ngủ cũng không rời lại
không thấy nữa?”
Cuồng Vũ trước giờ chưa nói câu nào, bây giờ mới mở lời: “ Quân sư
đừng hoài nghi cách nghĩ của mình, tên Âm Phong này chắc là giả đó.”
Tất cả chúng nhân bao gồm cả ta trong đó đều bị hắn dọa cho giật mình.
Đồ Long nói: “Đại pháp sư đã nói như vậy tất nhiên là có đạo lý, nhưng
người thì có thể là giả còn Vu pháp thì không thể giả trang được! Đặc biệt
là ánh mắt đó, đúng là ánh mắt tà dâm độc nhất vô nhị của Âm Phong.”
Cuồng Vũ lãnh đạm đáp: “Ta cùng hắn đã thăm dò nhau một hồi, đó
thiên chân vạn xác là Vu pháp của Âm Phong. Nếu không phải như vậy thì
ta đã sớm vạch mặt hắn đương trường, rồi lập tức giết đi, không cùng hắn
nói nhiều thêm một câu nào.”
Đồ phu nhân ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao đại pháp sư lại hoài nghi hắn
là giả trang?”
Cuồng Vũ đáp: “Nếu hắn đủ gan giả làm Âm Phong tới để lừa chúng ta
thì tất hắn đã thập phần nắm chắc không thể bị chúng ta vạch trần. Nếu
không với trí tuệ của Tú Lệ, sao có thể để hắn lộ cái xấu ra, mất đi mặt mũi.
Chúng ta không tìm được kẽ hở cũng là phải thôi.”
Đồ Giảo Giảo hỏi: “Nếu hắn là giả, vậy thì hắn có thể là ai đây?”
Cuồng Vũ bình tĩnh nói: “Nếu hắn là giả thì hắn chắc chắn là Đại Kiếm
Sư Lan Đặc. Nếu không thì ai có thể giết được Âm Phong, thu phục Tú Lệ,