được với nhiều nữ nhân như vậy, đối với cả đôi bên đều chỉ có thể là
chuyện đau khổ.
Ta thở ra một hơi, cất tiếng: "Ngoài cửa không phải là có hai nam nhân
yêu thương nàng, đang đau khổ chờ đợi nàng hay sao?"
Đồ Giảo Giảo nói: "Nếu như Giảo Giảo thực sự yêu thương bọn họ thì
bây giờ đã không còn tấm thân xử nữ. Không có nữ nhân nào có thể chống
đỡ được sự khiêu tình và dụ dỗ của nam nhân mà mình yêu thích."
Ta mỉm cười hỏi: "Nàng đã quyết định gả cho ta sao?"
Đồ Giảo Giảo mắt không chớp, hiên ngang đáp: "Tất nhiên rồi! Nếu
không thì Vu quốc tứ mỹ bị thiếu đi một, ngươi không cảm thấy đáng tiếc
sao?"
Ta bế nàng đứng dậy, đi về phía giường lớn, bảo: "Đã là như vậy, ta
cũng không khách khí nữa, để tránh cho tộc nhân của nàng khỏi phải hao
tâm tốn sức đi tới hậu viện tìm kiếm loạn một trận!"
Chú thích:
* Ly hồn xuất khuy: hồn lìa ra để đi nhìn ngắm khắp nơi.