không thể ngăn chặn được. Nếu như để cho thù hận kéo dài thêm nữa,
chiến hỏa có thể lan tràn tới hai châu Đại Dương và Tiểu Dương. Cho dù
thắng lợi cuối cùng thuộc về chúng ta, nhưng cũng có thể thấy trước được
hậu quả đáng sợ đó. Huống hồ khả năng chiến thắng của chúng ta không
cao, cho nên ta dự định bắt tay giảng hòa với Lan Đặc. Tất nhiên, quyết
định sau cùng vẫn ở trong tay Vu đế."
Lần này, đám Hồng Ma nhân thực sự trợn mắt líu lưỡi, chỉ biết ngây
ngốc nhìn ta. Ai mà lại nghĩ được Âm Phong hung ác hiếu chiến lại chủ
trương hòa bình? Đồ Long sợ ta đang dò xét ông ta nên không dám đáp lời.
Đạm Như nói: "Nếu như muốn giảng hòa với Lan Đặc, trước hết chúng
ta phải đoàn kết một lòng, tránh giết hại lẫn nhau thì mới thực hiện được."
Ta đáp: "Lãnh tụ của ba thế lực lớn mạnh nhất Đại Dương châu đều ở tại
nơi đây. Đồ Long nhà ngươi có thể tiến hành hội nghị với Tiểu Phong Hậu
và Đái Thanh Thanh, ký kết điều ước không xâm phạm lẫn nhau. Ai dám
khai chiến, ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó."
Đồ Long vốn là kẻ rất có dã tâm. Nhưng dưới tình hình hiện nay, có gan
trời hắn cũng không dám có hành động vượt rào, đành phải vâng dạ đồng ý.
Phạm Đa Trí, quân sư của Đồ Long cất tiếng: "Lan Đặc và chúng ta thù
sâu như biển, e rằng không chịu giảng hòa."
Ta hờ hững: "Việc này ngươi có thể hỏi kỹ Thanh Thanh. Giả như hắn
không chịu giảng hòa, ta thấy sẽ không có một Hắc Xoa nhân nào có thể
còn sống mà quay về cố thổ." Lại quay về phía Đạm Như hỏi: "Lúc nào
chúng ta khởi hành tới Vu cung?"
Đạm Như đáp: "Liên Lệ Quân bảo chúng ta kiên trì chờ đợi tin tức của
nàng. Xem ra không chờ đợi hai ba ngày thì không đi được."
Tâm tư của ta lại càng không thoải mái.
Trong khi Thanh Thanh, Tố Chân, Đạm Như và Hồng Ma nhân tổ chức
hội nghị, ta nhàn rỗi buồn tẻ nên dẫn theo hai nàng Đồ Giảo Giảo và Tây
Kỳ, thúc ngựa rời thành, thỏa thích rong ruổi đến vùng đồng hoang ở ngoại
ô.
Trút bỏ ý nghĩ sầu muộn mệt mỏi kéo dài ở trên thuyền, chúng ta thuận
đường ngắm qua cảnh đẹp phương bắc của Đại Dương châu. Tất cả đồng