cảm thấy nội tình bên trong còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.
Bởi vì Vu đế không phải là con người, hắn có phương thức suy nghĩ khác.
Tại địa phương cách Vu cung chỉ có vài ngày lộ trình này, nỗi nhớ của ta
đối với công chúa lại càng mãnh liệt. Công chúa có phải vẫn là “nàng” của
ngày trước hay không?
Lúc quay trở về chỗ ở của ta trong hoàng cung, ở phía ngoài tân quán, ta
gặp Cự Linh và Diệp Phượng. Ta thuận miệng hỏi: "Tiểu tử Chiến Hận đó
xéo đến nơi nào rồi?"
Diệp Phượng cười đáp: "Hắn có thể đến nơi nào chứ? Còn không phải là
đang tìm Tuyết Chi tiểu thư của hắn hay sao!"
Ta bật cười, cùng hai nữ nhân đi thẳng vào trong nội sảnh. Thiến nhi ra
nghênh đón, thấp giọng nói: "Đồ phu nhân đã đến, bà ta đang ở trong tẩm
thất chờ chàng."
Vừa nghe xong, chân mày ta đã nhíu hẳn lại. Ta đã từng đáp ứng Đồ
Long sẽ không đụng vào nữ nhân của hắn. Chuyện này phải ứng phó ra sao
mới tốt đây?
Đồ Giảo Giảo hiểu rõ sự tình nghiêm trọng, lo lắng nói: "Chàng phải cẩn
thận ứng phó mới được."
Ta khẽ gật đầu, cất tiếng hỏi Thiến nhi: "Các nàng ấy vẫn đang họp hội
nghị sao?"
Thiến nhi gật đầu. Ta đưa tay vỗ nhẹ an ủi lên khuôn mặt nàng, cất tiếng
hỏi: "Hôm qua bị ta xâm phạm như vậy, trong lòng nàng có trách ta
không?"
Khuôn mặt thanh tú của Thiến nhi đỏ lên, khẽ đáp: "Thiến nhi vui thích
còn chưa hết, sao lại có thể trách Đại Kiếm Sư chứ!"
Đồ Giảo Giảo trừng mắt với ta một cái, xen lời: "Chàng rõ thật là loại
người này mà. Ai dám tỏ vẻ bất mãn với chàng chứ? Chẳng lẽ không sợ
mất đầu sao?"
Thiến nhi vội vàng biện hộ giúp ta: "Không phải đâu! Thiến nhi thực sự
là cam tâm tình nguyện, bọn thiếp không sợ Đại Kiếm Sư, ngài là người
nhân từ nhất."