nàng. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục được ánh tà mang trước kia,
chậm rãi đứng lên nói: "Không được lôi chuyện quá khứ ra. Nếu như ngươi
không chịu nghe theo điều kiện của ta, ta sẽ lập tức quay đầu rời đi, vĩnh
viễn không trở lại nữa. Ngươi có muốn thử không?"
Ta mỉm cười nhìn nàng, thầm nghĩ tiểu nữ tử này rốt cuộc đã phản kích.
Nếu như ta nhân nhượng, lực lượng của Vu đế trong đầu nàng sẽ tăng
cường mạnh mẽ, khả năng thất bại của ta cũng sẽ tăng theo. Ta gật đầu: "Có
khí phách lắm! Đến cả sự trừng phạt của Vu đế mà nàng cũng không sợ.
Hãy xéo đi cho ta!"
Thân thể mềm mại của Liên Lệ Quân bắt đầu run rẩy, trong mắt xạ xuất
thần sắc phức tạp của sự hoảng hốt và ai oán, nhanh chóng sụp đổ, quỳ
xuống đất, nhiệt lệ chảy tràn mi, đau buồn nói: "Lan Đặc, chàng sao có thể
đối xử với ta như vậy?"
Ta biết đạo lý đến lúc thích hợp thì phải dừng, cúi đầu về phía trước,
dùng góc chăn lau đi lệ châu trên khuôn mặt thanh tú của nàng, ôn nhu đáp:
"Được rồi! Ta đáp ứng điều kiện của nàng. Chỉ vì ta thực sự yêu thương
nàng. Nhưng ta vẫn phải nói rằng, Liên Lệ Quân mà ta yêu không phải là
Liên Lệ Quân của hiện tại, mà là Liên Lệ Quân của ngày trước."
Liên Lệ Quân ngạc nhiên: "Chàng ngay cả nội dung điều kiện cũng
không hỏi mà đã đáp ứng rồi sao?"
Ta mỉm cười: "Điều kiện của nàng có phải là chỉ cho phép hai người là
ta và Tây Kỳ đi đến Vu cung không?"
Liên Lệ Quân chấn động mãnh liệt: "Ngươi sao có thể biết được?"
Ta đáp: "Vu đế tính toán điều gì? Nếu như ta không triệt để nhìn thấu
hắn, sao có thể nằm ở nơi này chờ nàng đến hiến thân?"
Liên Lệ Quân lộ ra sắc mặt kinh hãi không thể che giấu. Trong thời khắc
này, ta đã nắm được cấm chế mà Vu đế thi triển trên người nàng, đã phá
thủng được một khe hở nhỏ.
Ta thừa thế ôm nàng vào trong lòng, cắn nhẹ lên thùy tai của nàng, cất
tiếng hỏi: "Còn nhớ khi ở Tịnh Thổ, trong khoang đáy của chiếc thuyền Đế
quốc đó, ta đã từng ôm nàng không?"