Ta kêu to: "Nàng yêu thương ta chứ?"
Liên Lệ Quân không ngừng gật đầu môt cách say sưa, yêu kiều rên rỉ. Ta
từng bước từng bước giành lại thế giới tâm linh của nàng vốn bị Vu đế
chinh phục, dùng tình ái vây bọc lấy tà lực của Vu đế, nhưng không triệt để
trừ bỏ nó. Bởi vì ta muốn Liên Lệ Quân, tại một thời khắc nào đó, lợi dụng
tà lực vẫn tồn tại này để đi lừa gạt Vu đế, khiến hắn không biết rằng Liên
Lệ Quân đã phản bội lại.
Tâm linh của ta và Liên Lệ Quân bắt đầu kết hợp lại, không còn phân
chia người hay ta. Cơ thể mỹ lệ của Liên Lệ Quân không ngừng rớm ra mồ
hôi. Nàng sẽ vĩnh viễn không quên được sự hoan lạc mà ta cho nàng, vĩnh
viễn không rời bỏ ta nữa. Sự khoái lạc mà Vu đế ban cho phi tử như nàng
tuyệt đối không thể theo kịp được một phần vạn của ta cho nàng.
Giống như phương pháp mà ta đã dùng chinh phục Lệ Thanh. Vu đế đã
dùng tình dục để chinh phục và khống chế Lệ Thanh cùng Liên Lệ Quân, ta
lại dùng tình dục để giải trừ cấm chế cho các nàng, không còn biện pháp
nào khác.
“A!” Liên Lệ Quân kêu lên cuồng dại!
Ta đã ngừng lại. Nhưng Liên Lệ Quân vẫn phong cuồng hùa theo tình ái.
Ta tống ra sự ôn hòa cùng yên tĩnh, vỗ về hệ thần kinh đang phấn khích
của nàng. Nàng bỗng chốc mềm liệt xuống. Tiếng thở gấp từ trầm trọng
chuyển sang nhẹ nhàng, từ cuồng dã chuyển thành ôn nhu.
Khi nàng mở mắt ra, Liên Lệ Quân mà ta từng gặp ở Tịnh Thổ đã xuất
hiện trở lại bên mình. Ánh mắt giao nhau khóa chặt, chuyển cho nhau thâm
tình cùng sự triền miên không dứt.
Ta ôn nhu hỏi: "Nàng cảm thấy tốt chứ?"
Liên Lệ Quân gật đầu: "Thiếp tựa như đã phát sinh một cơn ác mộng
cực kỳ kinh nhân. Hiện giờ rốt cuộc đã tỉnh."
Ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ghé bên tai nàng mà nói ra kế hoạch của ta.