Lệ Thanh lắc đầu: "Không! Một là tất cả chúng ta cùng bồi tiếp chàng
trên giường, nếu không thì nói chuyện cười đùa như thế này không phải
cũng rất thoải mái sao? Cũng không nhất định phải lên giường."
Ta cười bảo: "Nếu như không phải hình dạng của nàng không thay đổi,
ta có thể tưởng là lời vừa rồi là của một người khác."
Lệ Thanh giận dữ: "Chàng ức hiếp ta?"
Ta đứng lên nói: "Chúng ta ngồi xuống đất nào."
Tứ nữ ngoan ngoãn đứng dậy, cùng ta ngồi xuống đất, tay nắm tay lập
thành một vòng tròn nhỏ. Ta dạy các nàng tâm pháp của trò chơi, ngưng tụ
linh lực, đem tình yêu chuyển vào cơ thể các nàng.
Năng lượng tình yêu bỗng chốc lên cao. Ta cảm thấy sự nhiệt tình và
khát vọng đau khổ nhớ nhung ta trong suốt cả một năm của các nàng bùng
lên như dung nham núi lửa. Linh lực của chúng ta trong nháy mắt đã tăng
lên đỉnh điểm.
Trong lòng ta thoáng động, nhớ tới Bách Hợp ở hoang mạc, thầm đoán
rằng nàng luôn luôn tồn tại mối liên hệ cùng tâm linh của ta. Bất quá, đó
cũng chỉ là một phía từ nàng. Đã như vậy, ta tất nhiên cũng có thể dựa vào
sự liên hệ đó để liên lạc với tâm linh nàng.
Trong lòng ta gọi to: "Bách Hợp! Nàng có nghe thấy lời ta không?"
Bỗng tâm linh của Bách Hợp tiếp nối với ta, chỉ nghe thấy nàng nói từ
xa thẳm: "Lan Đặc à! Tại sao đến tận thời khắc này, chàng mới nhớ tới
thiếp?"
Ta ngạc nhiên mừng rỡ: "Tại sao nàng không đến tìm ta? Chẳng lẽ nàng
không biết rằng ta nhớ nàng hay sao? Hôm đó, tại Vu cung, nàng không
phải cùng với tâm linh ta kết hợp làm một hay sao?"
Bách Hợp đáp: "Thiếp không phải không muốn cùng chàng thực hiện
giao đàm tâm linh, mà là do năng lực của chàng vẫn chưa đạt tới trình độ
đó. Nhưng bây giờ thì chàng không còn giống trước kia nữa. Chỉ cần chàng
nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thiếp. Thiếp yêu chàng."
Trong lòng ta tràn đầy sự hân hoan, nhưng nghĩ tới công chúa, không
khỏi thở dài: "Chúng ta phải làm sao đây? Ta đối với Vu Đế, thật sự là một
điểm nắm chắc cũng không có."