“Rào rào!”
Vu đế rơi xuống nước.
Lập tức mưa gió dừng lại.
Hắc Xoa cự hạm đang đi về phía xa có một nửa đã ngập vào trong nước,
có vẻ như đã sắp chìm xuống.
Đột nhiên ta lại một lần nữa cảm nhận được sự liên hệ tâm linh mà công
chúa tạo lên.
Ta phân phó cho Khôi Ưng không được làm phiền ta rồi đem ái năng
càng mạnh mẽ hơn ào ào bất tuyệt truyền về phía công chúa.
Thanh âm của công chúa vui vẻ vang lên trong tâm linh ta: “Lan Đặc
đáng yêu của ta! Ta càng ngày càng thêm tin tưởng chàng, tin rằng chàng sẽ
kích bại hắn một lần nữa.”
Ta đáp lại: “Nàng không sao chứ!”
Công chúa nói: “Sức mạnh của ta càng ngày càng giảm đi, nhưng bây
giờ khác rồi, ái năng của chàng làm ta có thêm sức sống hơn trước nhiều.
Hắn muốn cắt đứt sự liên hệ giữa chúng ta cũng khó khăn hơn nhiều rồi,
một ngày mối liên hệ còn chưa bị cắt đứt thì hắn còn chưa dám trực tiếp đối
diện chàng, mau đến phế tích đi! Bây giờ việc duy nhất Vu đế muốn làm
không phải là giết chết chàng, mà là đến phế tích, tìm ra cách trừ bỏ ta một
cách triệt để, nhưng chàng nhất định sẽ nhanh hơn hắn, bởi vì mũi tên mang
theo ái năng đó đối với thân thể bị hắn chiếm cứ của thiếp đã tạo nên
thương tổn, không có thời gian một tháng thì hắn tuyệt không thể hoàn toàn
phục nguyên đâu.”
Trong tâm linh ta kêu lên: “Công chúa! Lan Đặc yêu nàng, nàng có đồng
ý gả cho ta, làm vợ ta không?” Công chúa vui vẻ trả lời: “Đương nhiên
nguyện ý rồi, ta muốn cùng chàng mãi mãi bên nhau, để chàng mãi mãi
thương yêu ta, ta chỉ muốn thuộc về chàng thôi.”
Ta còn muốn nói nữa nhưng tà lực của Vu đế đã bùng lên ngăn cản cuộc
nói chuyện giữa chúng ta, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn triệt để
được mối liên hệ giữa chúng ta.
Ta mở mắt ra.