rồi, hãy nhẫn nại thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ mau chóng được giải quyết
thôi.”
Tà lực của Vu đế điên cuồng nổi lên, y tìm đủ mọi cách để tiến vào trong
cuộc giao tiếp giữa ba người chúng ta.
Chúng ta giống như một con thuyền nhỏ đang phải chống đỡ với sóng
gió dữ dội trên đại dương rộng lớn bao la, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp
phải nguy cơ.
Tiếng nói của Bách Hợp trở nên yếu nhược, nàng cố gắng đem tin tức
truyền đến: “Tình yêu! Cái chúng ta cần là tình yêu.”
Trong lòng ta đã hiểu rõ, ta ngưng tụ tất cả ái ý trong lòng, toàn lực
truyền ra.
Mối liên hệ tam giác của chúng ta cố gắng hết sức để ngăn cản tà lực
của Vu đế, cùng với “hắn” chính diện giao phong.
Tình yêu vô cùng vô tận từ phía công chúa và Bách Hợp bùng lên lao về
phía ta, một lần nữa xoay tròn trong cơ thể ta.
Ta biết đây là thời khắc sinh tử quan đầu, chỉ cần để dị năng của Vu đế
xâm nhập được vào dòng chảy tình yêu của chúng ta, hắn sẽ thừa cơ hội
này tiến vào tâm linh ba chúng ta, khống chế linh hồn của chúng ta, khiến
chúng ta biến thành công cụ của hắn.
Khi đó nhân loại coi như hết rồi.
Cái duy nhất có thể đối kháng với hắn chính là tình yêu giữa chúng ta.
Loại đấu tranh tâm linh này, bên ngoài có vẻ như không nguy hiểm chút
nào nhưng kỳ thực nó lại huyền diệu vô cùng.
Linh năng của ta đã cạn kiệt đi phần lớn, vào lúc nó gần cạn kiệt thì tà
lực của Vu đế đã giống như triều thủy mà rút đi.
Chỉ còn lại tình yêu vô tận.
Tiếng nói của Bách Hợp vang lên: “Lần này thất bại của Vu đế là một đả
kích vô cùng trầm trọng với hắn, Lan Đặc chàng hãy tới đi! Bách Hợp đợi
chàng.”
Giọng nói của nàng đã dần dần nhỏ đi, cuối cùng không thể nghe thấy
nữa.