bài thôi đấy, anh phải giúp ta ngăn cản những người khác lại.”
Long Ca mừng rỡ nhìn lên không ngừng điểm đầu, tiếp đó kéo Thải Nhu
đi ra.
Hồng Nguyệt cười nói: “Ai dám cá cùng ta nào, ta đoán Thải Nhu nhất
định sẽ không trở về được, người cùng cô ấy nhảy điệu sau nhất định sẽ là
Ước Nặc Phu.”
Chúng ta đều biết tâm ý của Ước Nặc Phu với Thải Nhu, tự nhiên chẳng
có ai nguyện ý cá cùng Hồng Nguyệt cả.
Tây Kỳ kề vào tai ta nói: “Sau khi Kỳ Kỳ ngoan sinh cho chàng một bảo
bối thì nhất định phải khiêu vũ cho đủ, Tịnh Thổ vũ thật là mê người quá.”
Ta đưa tay vuốt ve cái bụng của nàng rồi cười nói: “Chỉ cần nàng nguyện ý,
tất cả nam nhân Tịnh Thổ đều tranh nhau đến nhảy với nàng đó.”
Tây Kỳ nói: “Thiếp chỉ muốn nhảy với chàng thôi!” Long Di cười nói:
“Vậy thì muội khó mà nhảy cho đủ được đó, trừ phi muội đã đền đáp đủ
cho chúng ta.”
Ny Nhã nhìn Đạm Như giống như hồ điệp xuyên hoa trong trường mà
không ngừng tán thưởng: “Nếu ta là nam nhân thì cũng bị Như tỷ mê hoặc
đến chết mất.”
Yến Sắc lúc này cầm rượu đến trước mặt ta, ta vội vã cầm cốc lên cạn
với ông ta.
Yến Sắc nói: “Tin tức đã thu lại được Thiên miếu truyền tới, Hồng Bách
phụ tử và tam đại tế ti nam phương đều đã tới Thiên miếu để cung nghênh
đại giá của ngài.” Ta nghe mà tim cứ đập rộn ràng, cố áp hạ lại tâm thần
xung động, ta nói: “Tam đại tế ti của nam phương?” Yến Sắc đại công cười
một cách thâm thúy: “Đương nhiên là cũng có Hoa Vân, tế ti ưu nhã nhất
Tịnh Thổ trong đó.”
Ta vốn cho rằng Hoa Vân sẽ trốn tránh ta, nào biết nàng ta cũng cùng
với Thiên Nhãn và Linh Trí đến Thiên Miếu gặp ta.
Bất quá nghĩ lại một chút ta lại cảm thấy không hay.
Thiên Miếu đối với một vị tế ti như nàng mà nói tuyệt không phải là một
địa phương thích hợp để cho nam hoan nữ ái. Bởi vì trong tâm lý nàng khi