Đạm Như yếu ớt thở dài: "Lan Đặc! Không phải Đạm Như không tin
tưởng vào linh giác của chàng. Bắt đầu từ sáng nay đến trước khi tới ốc
đảo, thiếp có cảm giác tim nhảy loạn xạ, chỉ là thấy chàng hoàn toàn không
có cảm giác, mới cho rằng bản thân nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng, cảm
giác khiến người sợ hãi trong lòng này, tới tận bây giờ, chẳng những chưa
thể tiêu trừ, mà tựa hồ như lại càng mạnh mẽ hơn."
Ta toàn thân chấn động, nhìn về phía Hoa Vân. Hoa Vân khuôn mặt
thanh tú bỗng chốc biến thành không chút huyết sắc, run giọng nói: "Thiếp
cũng có cảm giác bất an mãnh liệt, nếu Đạm Như không nói ra, thiếp vẫn
còn cho rằng nó xuất hiện là do nhìn thấy thảm sự hôm nay."
Ta lập tức phát lạnh toàn thân, biết rằng đã bị Vu Đế lừa gạt, thiếu chút
nữa hối hận đến mức muốn tự sát.
Mối liên hệ giữa ta và công chúa, sự thực cũng giống như liên hệ với Vu
Đế. Tà lực của Vu Đế quả thực lớn hơn rất nhiều so với linh lực của ta.
Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà đã khiến ta sinh ra ảo giác về vị
trí tồn tại của hắn, cho rằng hắn vẫn chưa tiến vào sa mạc. Nhưng trên thực
tế, hắn đã đi vào trong sa mạc từ lâu, còn lặng lẽ đuổi theo chúng ta, nói
không chừng đang rình mò quanh đây.
Linh giác đặc biệt của ta có thể giấu được Vu Đế, chỉ có thể phát huy
trong cự ly hơn chục dặm, ngoài ra còn đòi hỏi phải dựa vào ý chí bản thân,
rắp tâm hành động, mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như không có sự đề
tỉnh của hai nàng, có lẽ đến khi Vu Đế xuất hiện trước mặt, ta mới biết hắn
đến.
Ta hít sâu một hơi, quay sang phía hai nàng, bảo: "Hiện giờ, mỗi câu ta
nói, các nàng đều phải lưu tâm nghe, rồi thực sự đi làm, không được đề
xuất ý kiến, đồng ý với ta không?"
Đạm Như nhiệt lệ tuôn ra, đau thương kêu lên: "Lan Đặc!"
Hoa Vân cũng biết đã phát sinh chuyện gì, nhào vào trong lòng ta, nước
mắt ròng ròng: "Lan Đặc à! Chàng chú ý cẩn thận một chút, chúng ta ở đây
chờ chàng, cho đến khi chàng trở về."
Ta ôm các nàng đứng lên rồi bảo: "Nếu ta đoán không sai, Vu Đế phải ở
một nơi không xa đây, đang dùng tốc độ cao nhất đuổi tới, muốn giết chết