Bầu trời xanh thẳm trong suốt bỗng dưng bắt đầu ảm đạm, càng lúc càng
âm trầm, cuồng phong vô duyên vô cớ nổi lên.
Ta cũng không có thời gian nghiên cứu tà lực của Vu Đế làm sao thực
hiện được chuyện này, cũng không biết bản lĩnh chân tướng của nó, đâm
thẳng vào cơn bão chạy tiếp.
Cát mịn bay loạn, đập vào mặt, đường chân trời trở nên mờ ảo bởi vô số
hạt cát rất nhỏ, do uy lực mạnh mẻ của cơn bão thổi bay lên.
Mà vô luận chúng ta đi đến đâu, tất cả bạo sa của cuồng phong toàn bộ
tập trung đến trên người chúng ta, cả sa mạc như một cơn sóng triều điên
cuồng cuồng đuổi theo chúng ta, một người hai ngựa mà đả kích.
Ta biết đây chính là trò chơi của Vu Đế. Ta không khỏi ngầm sợ hãi, bởi
vì ta biết hắn rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Ta vội nhảy xuống ngựa, kéo chúng
nó, không ngừng đi tới, đi càng xa càng tốt.
Mưa cát đập vào người, làm ta cảm thấy nôn nóng. Cát bay vào cổ và y
phục của ta, không lổ nào không lọt, lúc này mới hiểu được du dân sa mạc
sao lại dùng khăn để bịt mặt, may mắn ta cũng có bảo vệ như vậy, nếu
không cát khẳng định sẽ bay đầy vào tai và miệng. Nhưng cát lại làm ta
không mở mắt được, chỉ có thể trải dài linh giác, tìm kiếm chỗ để đào tẩu.
Ta chưa bao giờ thử qua khó khăn như vậy, cũng nghĩ tới lực lượng của
Vu Đế tại sa mạc, so với các nơi khác hắn càng đáng sợ hơn, bởi vì bão cát,
cũng chính là lực lượng của hắn.
Ta cảm thấy trong cơn bão cát mịt mù, tuyệt đối bị cô lập và không
nguồn trợ giúp. Cơn bão càng lúc càng lớn, mỗi bước đi đều phải chịu một
nổi thống khổ.
"Hí!" Giữa tiếng kêu gào thê thảm, con ngựa chở Xạ Nhật đại cung bỗng
nhiên ngã xuống, xem ra hung đa cát thiếu, mặc dù nó đã được cải tạo thể
chất, nhưng không thể chống đỡ nổi cơn bão cát đáng sợ. Ta do dự một lúc,
quyết định từ bỏ Xạ Nhật cung, mang theo nó, chạy càng chậm, hơn nữa ta
hoài nghi nó đối với Vu Đế sẽ không có uy hiếp gì. Bão cát cuồng nộ gào
thét bốn phía xung quanh ta, lại đi được trăm bước, con ngựa kia cũng ngã
xuống cát. Lúc này, tà lực Vu Đế lại xuất hiện phía sau, hắn dùng tốc độ
cao nhất của con người để đuổi theo.