ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 11
Quyển 11
Chương 11
Chương 11
Sa Trung Lục Cảnh
Sa Trung Lục Cảnh
Khi ta mở mắt ra, cái nhìn thấy được lại là một đỉnh trướng bồng.
Trướng bồng này được dùng những mảnh vải bố màu lam dài bọc bên
ngoài, bên trong được chống bằng sáu cột và hai xà đỡ mà thành. Chỉ từ
chút hình thức của cái trướng bồng này là biết đây không phải loại trướng
bồng được dựng tùy tiện qua loa. Cho nên đây chắc là một nơi ở có tính
vĩnh cửu, điều đó cũng nói lên rằng ta đã được cứu về nơi du dân trên sa
mạc tụ họp. Rút cục đây là nơi nào? Ta ngồi dậy rồi thử vận động toàn
thân. Ta hoảng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Dị năng trong người ta đã đi đâu
mất rồi, ta thầm nghĩ vấn đề này chắc có liên quan đến việc Vu đế đã ngấm
ngầm truyền tà lực vào trong người ta, năng lượng mặt trời trong sa mạc
tuy có thể khu trừ tà khí đi nhưng lại không thể khôi phục lại dị năng của
ta. Thể lực của ta đã cùng dị năng kết hợp lại với nhau, không có dị năng,
sức lực của ta cũng theo đó mà đi hết rồi.
Hiện tại ta còn không bằng cả thường nhân. Một luồng cảm giác tuyệt
vọng xuất hiện trong đầu ta. Tuy ta đã chạy thoát, nhưng với tình huống
bây giờ so với việc Vu đế giết ta đi còn khiến ta dễ chịu hơn. Biện pháp duy
nhất chính là đưa ta vào sa mạc, để ta hấp thụ năng lượng mặt trời trong đó.
Nghĩ đến đây ta đột nhiên nổi lên một điểm hi vọng. Ta đánh giá cái
trướng bồng này một chút. Trong trướng rất rộng rãi, dài khoảng hai mươi
thước, rộng chừng nmười thước và cao chắc cũng gần mười lăm thước.
Những mảnh vải bố bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trong một thời gian dài
cho nên đã phai màu. Trướng bồng được ngăn thành hai phần nhờ những