Không còn sự yểm hộ của mặt trời nữa, chúng ta không dám vượt qua
vùng đất kỳ dị giống như một hải dương bạch sắc này. Chúng ta tìm kiếm
một chỗ tránh gió, ôm nhau mà ngủ. Phiến nham thạch trở thành chiếc
giường lớn, ánh trăng làm chăn đệm cho chúng ta, nói không hết được sự
sảng khoái và ấm áp thơm tho. Ta chưa bao giờ cùng một nữ nhân thân mật
đến một bước cũng không rời như vậy, lại không có quan hệ nhục thể. Mà
mỹ nữ này chính là Ma Nữ Bách Hợp tràn đầy sự truyền kỳ, thần bí khó
lường.
Thứ cảm giác đó thật là mềm mại tuyệt vời không gì sánh được.
Ta hôn lên đôi mắt động nhân của nàng rồi hỏi: "Nói cho ta biết, Phụ
Thần rốt cuộc là ai nào?"
Ma Nữ Bách Hợp bị ta hôn đến mức thân thể tựa như sắp tan ra, khẽ rên
rỉ: "Tiểu tình nhân! Đừng như vậy? Bách Hợp so với bất cứ một tiểu thê tử
nào của chàng, cũng thua về mặt chịu đựng sự dụ dỗ và trêu đùa của chàng.
Chớ quên chàng là vật ân huệ chờ đợi mấy trăm năm của thiếp."
Ta thấy thương tiếc mà ngừng hôn nàng, lúc này cũng có phần hiểu được
tại sao nàng lại muốn ái tình mà không muốn sinh mệnh. Cũng như Tây Kỳ
cảm thấy ái tình không có hài tử là ái tình không hoàn mỹ, đối với Bách
Hợp mà nói, ái tình không có kết hợp nhục thể nam nữ căn bản không được
coi là ái tình.
Bách Hợp lại yêu kiều thở gấp một hồi, u oán ngó ta, ôn nhu nói: "Điều
này phải bắt đầu nói từ nền văn minh thuở xưa. Đó là một thời đại lớn đã
phát sinh rất nhiều sự việc kích động nhân tâm, trái đất bước vào sự phát
triển nhị nguyên của văn minh thành nội và thành ngoại."
Ta hít sâu một hơi, cảm thấy phạm vi suy nghĩ của bản thân mở rộng ra
vô hạn, đang vươn dài trong thời không.
Bách Hợp vừa nhớ lại vô cùng tận, vừa kể ra cặn kẽ: "Đại bộ phận con
người bị lưu lại trong mấy chục thành thị lớn, tiếp nhận sự kiềm chế tư
tưởng và sự thống trị bằng quân pháp khắt khe của quân chính phủ. Thành
ngoại chính là thôn trang bỏ hoang, tiếp nhận những người biến dị bị ảnh
hưởng bởi tai biến, cùng với phản quân tạm bợ cầu sinh nhằm trốn tránh