“Tiing Tiing Toong Toong”
Hai mâu va chạm với nhau không dưới ba bốn chục lần.
Trong lúc hai ngựa giao kề, cán mâu của ta thừa lúc hắn sơ hở, kích
xuống chúng đùi trái của hắn.
Chiến Hận thét lên một tiếng đau đớn, hồi mâu đở thế mâu kế tiếp của
ta, rồi bỏ chạy về đám người của hắn.
Ta giục ngựa rượt theo, địch nhân lớp lớp cản lại.
Cây mâu bên trái lại nằm trong tay, song mâu như độc long đằng không,
những tên truy cản lớp lớp té nhào khỏi ngựa, không một ai đủ sức ngăn
cản Lan Đặc ta dù chỉ một khắc.
Ta thi triển toàn lực, nếu để cho Chiến Hận thoát khỏi sự truy kích của
ta, thì trận chiến này, kẻ thất bại chắc chắn là ta.
Sắc mặt Chiến Hận lộ rõ nét kinh hãi.
Mâu của ta lại phóng tới, nhằm hắn mà công kích.
Trước áp lực của cặp mâu trên tay ta, hắn ta dần dần kém thế, lại thêm
thương thế không nhẹ, máu trên đùi chảy ướt đẩm, như muốn té khỏi ngựa,
nhưng vẫn kiêu dũng chống trả, mâu thế vẫn không rối loạn.
Tứ bề địch nhân điên cuồng ào lại cứu viện.
Một kiếm đâm vào cạnh hông ta.
Chính thị là Hàn Sơn Mỹ.
Tâm trung chấn động, ta cũng sắp kiệt sức, sức chịu đựng của Chiến
Hận quả thật kinh người, ta khó lòng chế phục được hắn trong thời gian
ngắn được. Lựa chọn tối ưu bây giờ phải là vị hôn thê của Sa Mạc Chi
Vương. Hai thanh Đại Bổn mâu tấn tốc thu hồi lại.
Nhưng những người khác cũng đang thối lui, nhất thời thế công của hai
bên tạm dừng lại.
Hàn Sơn Mỹ chợt phát hiện là chỉ còn một mình cô đang tấn công ta.
Ta cười dài, mâu đã nằm dưới bụng ngựa, Ma Nữ Nhận lại ra khỏi vỏ.
Hàn San Mỹ đã bị ta đánh cho thất đảm, đang định thối lui, thì Ma Nữ
Nhận đã chém tới.
“Keeng”