hưởng chút tình cảm thương yêu ấm áp nào, cuối cùng đến cả ta, là hôn phu
của nàng, cũng bỏ nàng mà đi, thương thiên tại sao lại bất công với nàng
đến như vậy?
Tiếng Thải Nhu nhẹ nhàng cất lên từ phía sau: " Đại Kiếm Sư! Bữa tối
đã sẵn sàng." Đoạn ngồi xuống bên ta, một tay bê một chiếc đĩa gỗ để thịt
dê nướng, tay kia cầm một trái quả.
Ta nhận lấy, lặng lẽ ăn.
Thải Nhu do dự một lát, rồi không kiên nhẫn được nữa nói: " Đại Kiếm
Sư, tại sao hôm nay ngài lại ngồi nhìn Lâm Vân Phong.”
Những cụm mây bao phủ Lâm Vân Phong đang từ từ tan ra, để lộ dỉnh
núi phủ đầy tuyết trắng, nằm tương phản duới bầu trời lấp lánh đầy sao,
đích thực là một khoảnh khắc hoàn hảo, ta khe khẽ lắc đầu, thật không biết
phải trả lời Thải Nhu thế nào.
Thải Nhu lại cúi đầu xuống, có lẽ là sợ mình đã nói điều gì sai.
Ta đáp: " Đừng để tâm nhiều, ta chỉ là không biết trả lời câu hỏi của
nàng thế nào, ngọn núi này dường như có một sụ liên hệ thần bí với ta, sẽ
có một ngày, ta sẽ trèo lên đỉnh núi, từ trên đó nhìn xuống, xem mặt đất bên
dưới nhìn thế nào.”
Lúc này Đại Hắc đã đánh chén no nê, lững thững đi qua, tìm một đám cỏ
mềm bên phiến đá ta ngồi, duỗi mình nằm xuống, nhìn dáng vẻ lười biếng
như chẳng bao giờ muốn bò dậy nữa.
Ta bấy giờ mới nhận ra là mình đang ăn một mình, vội ngượng ngùng
đưa đĩa thức ăn sang bên Thải Nhu nói: “Nàng vẫn chưa ăn?! "
Thải Nhu nhẹ cười lắc đầu: " Em không đói, nhìn ngài ăn đồ ăn em làm,
là em cảm thấy vui lắm rồi. "
Ta lấy một miếng thịt dê đưa lên miệng nàng, cười nhẹ bảo: " Ta nhìn
nàng ăn, ta cũng cảm thấy vui lắm. "
Thải Nhu cắn nhẹ một miếng, chúm chím nhai, vẻ mặt tràn đầy hạnh
phúc.
Lúc này Niên Gia mang theo đồ ăn của gã đi đến, biểu tình cực kỳ
nghiêm túc, khắc hẳn vời vẻ tiêu diêu thường nhật.