nàng lại không dùng lực lượng của nó để hồi phục? Lẽ nào nàng ta cố ý tìm
cái chết sao?
Tim ta đập điên cuồng trong lồng ngực.
Ma Nữ có thể căn bản chưa hề chết, nghĩ tới đây, ta muốn bay thẳng về
Ma Nữ Quốc, tìm đến lăng mộ của nàng xem xét thử.
Đương nhiên điều này là không thể xẩy ra, vì bên ngoài chính là địa bàn
cực kỳ nguy hiểm nơi mà đại quân của Hắc Xoa nhân đang chiếm đóng.
Cỗ xe từ từ giảm tốc độ, chuẩn bị dừng lại.
Ta tập trung tinh thần lên thanh Ma Nữ Kiếm đang ôm trước ngực.
Ta lần đầu tiên cảm giác được lưồng hơi ấm kì dị thanh kiếm này truyền
vào thân thể, chính là tại lúc ta đang ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh chuyển
động trên thân kiếm. Do vậy muốn tạo ra cảm giác tương thông với nó,
trong tâm phải không đựoc có ý niệm về việc đó, hoặc lúc nửa tỉnh nửa mê,
hay trong nhưng khoảnh khắc bên bờ sinh tử.
Nghĩ tới đây, một ý nghĩ khác bỗng nổi lên, trong lúc nằm rỗi việc ở cái
ngăn bí mật này, tại sao ta không tranh thủ luyện tập tăng cảm giác tương
thông này.
Ta kéo lưỡi kiếm lên trên cao, để mũi kiếm chạm vào khoảng cách giũa
hai mắt, sau đó tập trung tinh thần vào điểm tiếp xúc.
Thật kỳ lạ, sau một lát thần trí ta bỗng trở nên thanh tịnh, giống như một
vũng nước đang vẩn đục bỗng nhiên trở nên trong vắt, có thể phản chiếu
được những hình ảnh mà trước đây không thể.
Trong tâm ta chấn động, cảm giác này lập tức tan biến đi.
Vừa định thử lại, thì lúc này cỗ xe đã dừng hẳn.
Bên ngoài tiếng người ngựa cũng ầm ĩ hẳn lên, có thể là đã vào tới đại
bản doanh của địch nhân, chỉ là không biết nơi đây là bên trong hay bên
ngoài mộc bảo
Chợt có tiếng người ra hiệu.
Ta không dám khinh thường, thu hồi tinh thần từ thanh Ma Nữ Kiếm lại,
tĩnh tâm nghe ngóng những biến động bên ngoài.
Không biết bao lâu sau, có tiếng võ ngựa dồn dập cất lên, một đạo nhân
mã đang tới. Trong tâm ta khẽ than "không tốt", xem ra nơi này chính là