Tiếp đó là âm thanh của một vật rơi xuống nền đất, lại có tiếng người
rên rỉ.
Ta băn khoăn, có lẽ nào "Tên tiểu tử nọ" lại bị "áp giải" đến.
Tiếng quát tháo cùng tiếng xô xát truyền lại, trong lúc ta đang than thầm
không tốt, Tả Lệnh Quyền lạnh lùng nói: " Ta hỏi một câu, ngươi đáp một
câu, nếu có câu nào ta cảm thấy không vừa ý, ta chặt một ngón tay của
ngươi, cho nên tốt nhất là ngươi không nên nói sai quá mười câu. "
Bọn Hắc Xoa nhân cười ồ lên, xem ra việc đối xử tàn tệ với người khác,
đối với bọn chúng là một điều khoái lạc. Không dám cười khổ, chẳng lẽ ta
phải ở đây để xem bọn chúng ngang nhiên hành hung người khác sao?
Người nọ hoảng hốt đáp: "Không! Không! Ta nói."
Ta khinh ngạc rụng rời, từ thanh âm của người nọ, ta đã nhận ra "tiểu tử"
này là ai.
Hồng Tình quý sĩ!
Hắn ta hẳn là trong lúc quay lại Phiêu Hương Thành đã bị bọn Hắc Xoa
nhân bắt giữ.
Bọn Hắc Xoa Quỷ lại cười ầm lên, có người nói: " Tên tiểu tử này so với
phụ thân hắn thật chẳng có chút đảm lược nào. "
Tả Lệnh Quyền trầm giọng: " Hai mươi thùng dầu đen này là thứ gì?"
Một màn yên lặng bao phủ, sau đó có tiếng giằng co xô xát.
"Đừng! Ta nói! Ta nhớ ra rồi, đây chính là hắc huyết của Hắc Huyết
Cốc. "
Tim ta như chậm lại một nhịp, nếu như hắn nói tiếp, thì cái kế hoạch vi
diệu này của ta noi như là thành công cốc.
Tả Lệnh Quyền lại tiếp: " Hắc huyết này có tác dụng gì?"
Hồng Tình hiển nhiên là rất ngạc nhiên run run nói: " Cái Hắc... Hắc
huyết, không, không có... Ặc...! Đừng! Đừng! " đoạn hớp lấy một hơi.
Ta khấn thầm trong tâm. “Hồng Tình à Hồng Tình, vì mười ngón tay của
anh, đừng có nối ra sự thật, nghĩ ra một câu chuyện mà kể cho bọn chúng.”
Hồng Tình tựa hồ như gần khóc nói: " Đây là ma huyết, có ma lực rất kì
dị... "