Có tiếng kêu thảm thiết vọng lại, xem ra Hồng Tình vừa bị đấm một
quyền sau đó lại bị bồi thêm cho một cước.
Tả Lện Quyền tức giận quát: "Tên tiểu tử này muốn gạt ta hả, làm gì có
chuyện tẩm lâu thế, làm gì có cái đạo lý như thế. "
Hồng Tình khóc lóc than: "Ba ngày là tốt nhất, nhưng tẩm một ngày thì
cũng có thể dùng được rồi, Không...! Đừng... "
Cùng lúc đó, có tiếng nắp thùng bật tung ra, đương nhiên là có người
đang nhúng vũ khí vào trong thùng.
Lúc này bọn chúng đều đã tập chung xúm xít quanh cỗ xe, nếu như bây
giờ ta muốn bò ra ngoài, rồi lại trườn tới dưới một thùng xe khác, tuyệt
nhiên là điều không thể.
Tả Lệnh Quyền hạ lệnh: " Tẩm chúng một trăm "chuyên" thời gian, sau
đó lấy ra thử, nếu như tên tiểu tử này lừa ta, cắt vài cân thịt trên mình hắn
xuống, mang cho Công Lãnh Minh tướng quân làm bữa tối. " Nói đoạn dẫn
vài người rời khỏi, nhưng vẫn để lại hơn mười tên canh giữ năm cỗ xe.
Ta không biết thời gian "một trăm chuyên" là bao lâu, liền để tâm thần
thoải mái, xuyên thủng bốn thùng dầu trước, chuyển mình đến vị trí Hồng
Tình, dùng kiếm khoét một lỗ nhỏ tại vách xe nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Hồng Tịnh bị cùm chói quạt hai tay ra phía sau, đang ngồi trên
xe, thân hình run lẩy bẩy, trong lòng ta bỗng thấy thương hại hắn, ta đối với
hắn tuy không có hảo cảm, nhưng thủy chung vẫn là hai người trên cùng
một chiến tuyến.
Ta khẽ gọi: " Hồng Tình quý sĩ! Hồng Tình quý sĩ! "
Hồng Tình chấn động toàn thân.
Ta vội gằn giọng: " Đừng có chuyển động! Ta là Lan Đặc, ở phía dưới
ngươi. "
Hồng Tình tên tiểu tử này không ngờ lại rất biết nghe lời, không hề quay
lại nhìn.
Ta nói: " Ngồi yên! Ta sẽ giúp ngươi phá cùm ?! " Nhận phong loáng
lên, cùm sắt lập tức đứt đôi.
Bên ngoài có tiếng la ó, tiếng cước bộ rầm rập chạy tới.
Không cần nói cũng biết là địch nhân đã phát hiện ra đám dầu loang.