Trong mắt Tả Lệnh Quyền thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: " Chỉ bằng
một người nhà nhà ngươi?"
Ta cũng có chủ ý muốn kéo dài thời gian, tốt nhất là nói thêm vài câu
với hắn, nói truyện trên trời dưới bể, truyện gì cũng tốt, cười lớn đáp: " Một
người ta không đủ sao? Cái mạng của Tịch Chúc Đồng cũng là do một
mình ta lấy đi giữa thiên binh vạn mã của ngươi đó. "
Bồn phía không ngờ lại yên ắng trở xuống, chỉ còn thanh âm của những
Hắc Xoa nhân khác đang từ xa kéo tới.
Đối với ta, càng nhiều người tới thì càng tốt.
Ta thừa cơ quay sang Hồng Tình nói nhỏ: " Khi lửa cháy! Lập tức chạy
theo ta. "
Ta không có thời gian để giải thích cho gã. Hướng Tả Lệnh Quyền nói
lớn: " Ngươi không muốn báo thù cho Tịch Chúc Đồng sao? Có dám một
mình so kiếm với ta không?"
Tả Lệnh Quyền lạnh lùng nhìn ta, một lát lâu sau mói trả lời: " Ngươi
thắng được ta rồi hẵng nói! "
Phía sau bọn Hắc Xoa nhân có tiếng cãi nhau xôn xao, không cần nói
cũng biết là dầu đen đã loang ra tới chân bọn chúng.
Một Hắc Xoa chiến sĩ hú lên một tiếng, ngay lập tức, nhưng tên còn lại
cũng hét ầm lên cổ vũ.
Ta đưa môt cánh tay lên nói: " Đợi đã! "
Tả Lệnh Quyền gầm lên: " Sợ rồi hả?"
Ta cười khẩy lắc đầu nói: " Không! Ta chỉ là hơi mỏi tay, muốn vứt bỏ
bó hỏa tập này đi! "
Miệng vừa nói tay đã ném bó hỏa tập đi, bó hỏa tập bay vọt ra phía sau,
rơi vào đám dầu loang.
Tả Lệnh Quyền ngạc nhiên.
"Bùng! "
Hỏa quang bùng lên như thiểm điện từ phía những cỗ xe lan tới, tiếng
quát tháo cùng tiếng kêu rên thảm thiết cất lên tràn ngập cả vùng không
gian rộng lớn của quảng trường.