thể nói, Hồng Tình sẽ giải thích với ngài, cho dù nói không đúng, y cũng
không bị ngài trách mắng như ta."
Ta chẳng thể nói được gì.
Hồng Tình ho một tiếng, thanh âm khàn khàn vì hội nghị đêm qua khiến
cho không ngủ được nhiều, nói: "Chúng ta nhận thấy phải đánh cuộc một
chuyến, vì có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nếu Âm Nữ sư thực
sự là nội gián, thì người Công lãnh minh cũng đã rút lui quá nhanh, hai bên
không thể liên lạc được với nhau, cũng không thể tại cốc khẩu Vọng nguyệt
hạp cốc phục kích chúng ta."
Thạch sanh tiếp lời: "Tế ti môn xưa nay không tham gia vào các hành
động quân sự, và để bảo mật, chúng ta chưa từng sử dụng Vong nguyệt hạp
cốc để vận chuyển vật tư. Vì vậy, Âm Nữ sư có biết đến thông đạo này
không vẫn còn là nghi vấn."
Chúng nhân dường như đã quên y thị có dị thuật lấy được bí mật nội tâm
kẻ khác. Ta trầm mặc, muốn nghe cả nguyên nhân thứ ba, nhưng không
kìm được nói: "Nguyên nhân thứ ba không cần nói, chính là Âm Nữ sư có
khả năng vô tội, ta chỉ hiểu lầm vị tế ti này."
Chúng nhân im lặng, sợ lại làm ta nổi giận.
Từ đầu không hề lên tiếng, Điền Tông nói: "Trước tiên hãy cử 2 ngàn
người đi trinh sát. Nếu có nguy hiểm, liền phái người về cấp báo." Rồi cười
khổ nói tiếp: "Bất quá, nếu địch nhân phục bên ngoài cốc, khó có thể biết
được, vì nơi đó toàn đồi núi và rừng cây bao phủ, địa hình cực kỳ thuận lợi
cho việc ẩn thân."
Lời nói không phải là không có đạo lý. Huống hồ cũng đã tính được rõ
ràng các nguy hiểm trong tình huống này. Cũng chẳng có sự lựa chọn nào
hơn. Ta ngữ khí mềm lại nói: "Công lãnh minh có 5 vạn quân, chúng ta có
3 vạn. Cho dù có bị phục kích cũng có thể rút lui vào trong cốc tử thủ
được!" Ta đứng dậy miễn cưỡng làm tinh thần hưng phấn, nhìn Ny nhã nói
lớn: "Đi thôi! Chúng ta đi xem Thải Nhu và Đại hắc khoan khoái tắm rửa ra
sao."
Ny nhã không tưởng ta có thể hạ mình, thái độ cải biến nhanh như vậy,
nhất thời không thích ứng kịp, ngẩn người ra, không biết nên đối với ta vẫn