Long đằng nhìn Long ca giận dữ nói: "Tên súc sinh không biết mình đã
gây nên đại hoạ gì!"
Ta nói: "Không cần phải trách Long ca, anh ta không chỉ là chiến sĩ siêu
trác, còn là nam tử hán có tính cách. Cho dù không có anh ta làm mất thời
gian, chúng ta cũng không truy đuổi nổi yêu phụ đó. Bởi vì phù thuỷ đến từ
vu quốc, tất cả đều biết truyền tâm chi thuật." Kỳ thực câu không cần trách
Long ca, là hoàn toàn giả dối. Bởi vì chỉ cần ta gọi Phi tuyết, nói không
chừng có thể đuổi kịp được y thị. Ta đoán y thị tất sẽ bằng con đường ngắn
nhất đào tẩu lên phía bắc. Nhưng đoàn kết nội bộ là vấn đề trước tiên, ta
không thể không uý lạo phụ tử đáng trách chỉ biết đến tư tâm này. Ta đã là
lãnh tụ chí cao vô thượng của Tịnh thổ nhân, thì tất phải hành động như
vậy.
Trong lòng thở dài một cái.
Long ca lúc này đã minh bạch bản thân đã gây ra việc gì, lại nghe ta
không những không trách, là còn tha cho gã, khiến gã thoát tội, cảm động
rơi dòng nhiệt lệ, kêu lên: "Đại kiếm sư! Không! Thánh kiếm kỵ sĩ."
Ta bình đạm nói: "Các ngài về sau hãy gọi ta là Đại kiếm sư! Thánh
kiếm kỵ sĩ danh tự này vừa dài vừa khó nghe."