Ta ngạc nhiên nhìn Tiểu ải bàn.
Tiểu ải bàn nhìn ta cười thần bí, không hề vội vàng hay gấp gáp, kêu lên:
"Nổi lửa!"
Mười tiễn thủ chạy lại phía sau trăm bước, đốt cháy đầu một mũi tên
được bọc tẩm toàn dầu hoả, kéo căng dây cung. "Phóng!"
Mười mũi tên đồng loạt phóng đi.
Trừ ba mũi tên lực đạo không đủ, hai mũi bắn lệch ra ngoài, còn lại tất
cả đều bắn trúng vào thạch tường nơi đã nhiễm dầu hoả.
"Bồng!"
Lửa chát nghi ngút, như là cả bức tường chìm trong lửa.
Tiểu ải bàn hô tiếp: "Long nộ hống!"
Cái vật giống như Đạn thạch ky ấy, phát ra một quái cầu to lớn màu
xanh đen, bay lên trên cao, rồi từ trên cao rơi xuống, vẽ lên một đường
cong mĩ lệ. Sau khi chạm vào tường phát ra một tiếng kêu gọn gẽ thì dính
luôn trên đó, không hề rơi xuống.
Lửa tiếp tục cháy.
Hắc cầu đó tựa như chịu đựng được sự thiêu đốt cực mạnh, không
những vẫn giữ nguyên dạng khi bị đốt cháy, mà còn như càng đốt càng kiên
cố hơn.
Tiểu ải bàn dậm chân nói: "Không có lý do gì, hắc cầu đất sét bên trong
toàn là dầu hoả, sao lại không nổ tung lên chứ?"
Ta lắc đầu nói: "Ngươi thử các lần trước có được không?"
Tiểu ải bàn nói: "Đây là lần thử nghiệm đầu tiên, không ngờ lại thất bại,
sao ngài có thể khiến cho các bình dầu hoả bịt kín nổ tung, mà viên đất sét
bọc dầu hoả này khi đốt lại không nổ, lẽ ra nó phải dữ dội hơn chứ."
Ta nhìn lại hắc cầu ở giữa đống lửa hoàn toàn không có động tĩnh gì một
cái, cảm thấy đáng tiếc cho Tiểu ải bàn. Giấc mộng lưu danh thiên cổ đã bị
phá tan. Ta nắm vai gã quay về phía doanh trại, an ủi nói: "Đi nào! Để
chúng ta cùng ăn sáng!"
Đi chưa được hai bước, lời cũng chưa nói xong.
"Oanh!"