Liệt hoả thiêu đốt dữ dội, bất quá bây giờ hoàn toàn không có ý nghĩa gì
nữa.
Đám cỏ dưới chân tường bắt đầu bốc cháy.
Ta trong đầu loé lên, nhảy xuống ngựa, nắm lấy Xạ nhật đại cung trên
vai hai chiến sĩ, lấy Trân ô tiễn, tiến về phía trước. Sau khi vượt qua hàng
thuẫn đang bảo vệ các cung thủ, nằm nghiêng trên mặt đất, dương cung nạp
tên bắn ra một mũi.
Thanh âm xé gió vang lên.
Trân ô tiễn bắn đi, bay qua cốc nguyên, sát xuống mặt đất, xuyên qua
những mô đất nhô lên cao, tuy khí thế giảm đi chút ít nhưng vẫn lao đến
đâm vào cự hắc cầu, mang cả hắc cầu bắn về phía trước, dính vào góc
tường đang bị lửa thiêu dữ dội.
Sau khi bắn tên xong, ta vội vàng lăn về, quỳ phía sau hàng thuẫn, vừa
cầu khẩn, vừa nhìn vào cự hắc cầu.
Cự hắc cầu bị xuyên thủng liệu có nổ được hay không.
Thiên địa như hoàn toàn tĩnh lặng.
Không ai có hứng thú nhìn quanh. Tất cả chỉ tập trung ánh mắt vào cự
hắc cầu đã khiến chúng nhân hoảng hốt tỉnh dậy sáng hôm qua. Cự hắc cầu
đang bị liệt hoả thiêu cháy.
"Oanh!"
Không ai có thể tin được vào mắt mình. Trước tiên hoả quang vọt ra, đá
vụn bắn ngang, tiếp theo là tường thành vững chãi như núi đá từ từ đổ
xuống. Bụi đất theo tàn lửa bắn lên giữa không trung. Ít nhất có hơn mười
Hắc xoa nhân hét lên thảm thiết cùng với tường thành sụp xuống.
Tiếng hét kinh hoảng từ trên tường thành của địch nhân vọng lại.
Mưa tên từ phía địch chỉ còn thưa thớt.
Trên tường thành xuất hiện một lỗ hổng chừng hơn mười thước.
Ta hét to: "Giết!"
Phi tuyết chạy đến bên ta, ta nhảy lên lưng ngựa, rút Ma nữ nhận ra, giơ
cao lên đầu, xông về phía trước.
Mọi người phía sau thấy thánh kiếm của ta, sĩ khí cao tận mây xanh,
đồng thanh hét lên mãnh liệt, như cơn thuỷ triều tràn tới.