Ta hiểu ý bọn họ, nếu để Hắc xoa nhân an toàn hoàn chỉnh triệt tẩu, li
khai bắc lộ quay về bình nguyên tập hợp lại binh lực, sẽ là trở ngại rất lớn
cho cuộc bắc chinh sau này. Nhược bắng có thể công kích bọn địch hiểm
độc này một trận, hoặc thừa thế đánh tan đối phương, truy sát vài chục
dặm, hoặc vài trăm dặm. Như vậy sẽ có thể tạo ra được tình huống hoàn
toàn khác biệt.
Ngay cả ta vốn kinh nghiệm chiến tranh phong phú, cũng cảm thấy ý
tưởng này đầy thuyết phục.
Ta trước nhìn Long ca mỉm cười khen ngợi, rồi sau đó quay sang mọi
người nói: “Ai có thể nói cho ta? Lúc ngọn lửa bắt đầu thì tình hình cụ thể
thế nào?”
Khi đó, một nữ tướng trẻ tuổi tiến đến.
Yến Sắc đại công giới thiệu nói: “Đây là nhất đẳng võ tướng Nhạn phi
phi của ta, phụ trách giám sát động tĩnh của Hắc xoa nhân tại Đoạn lộ bảo”,
rồi quay qua Nhạn phi phi nói: “Phi phi ngươi phải nói tường tận. Những
chi tiết nhìn như không đáng kể, đối với Đại kiếm sư, tất cả lại có thể quan
trọng vô bì.”
Ngoài Ny nhã và Trữ tố, đây là phụ nữ có địa vị cao cấp đầu tiên của
Tịnh thổ mà ta gặp, không nhịn được đưa mắt quan sát nàng. Sắc đẹp nàng
ta đương nhiên không sánh được với diễm sắc như thiên tiên của Ny nhã.
Nhưng nàng ta vừa có vẻ ngoài tú mị động lòng người cốt yếu của phụ nữ
Tịnh thổ, lại mang thêm nét khỏe khoắn, cứng cáp vốn là điểm khuyết thiếu
của bọn họ. Đó chủ yếu là vì thể hình của nàng rắn chắc và cơ bắp nở nang,
không hề thua kém nam nhân, nhìn giống như một con báo cái sức lực sung
mãn. Kỳ quái là ta từ trước đến giờ tuyệt không chú ý đến sự tồn tại của
nàng ta, có thể do có quá nhiều sự tình phát sinh chỉ trong vòng có mấy
ngày.
Nhạn phi phi không vì sự dò xét của ta mà có chút bất an nào, trước
hướng về Yến Sắc ứng tiếng, sau đó quay về ta cung kính đáp: “Lửa bốc
lên đột ngột phi thường. Lúc đầu chỉ có tám ngọn hoả đầu. Trong chớp mắt,
phần thành bảo gần phía bộ phận đang ẩn nấp của chúng thuộc hạ, toàn bộ
bị vây hãm trong biển lửa. Nhưng không hề nghe thấy một chút huyên náo