quang, quả thật là nhân như kỳ danh.
Hắc Xoa nhân khác đều lần lượt hướng Trực Mộ chúc tụng. Cái chiêu
vỗ mông ngựa này đúng là không phân biệt văn hoá hay chủng tộc.
Ta trong lòng kêu lên: "Còn không xéo nhanh lên! Bổn Đại Kiếm Sư
còn bao nhiêu việc phải làm."
Trực Mộ lại tự khoác lác thêm vài câu nữa, mới cùng bọn Hắc Xoa nữ
vây quanh bỏ đi.
Chúng nhân lần lượt phân tán, quảng trường lại hồi phục tình trạng vắng
vẻ.
Ta theo thủ pháp mà Long Ca đã truyền thụ, vận lực rung mạnh dây cáp,
lại ấn mạnh lên nút thu hồi.
"Sưu!"
Âm thanh móc câu đập vào mái hiên liên tiếp vang lên, móc câu tinh
xảo quay lại vào trong thân ống. Ta hôn lên bảo bối cứu mạng, rồi mới
buộc lại vào eo.
"Thuỳ!"
Một âm thanh bên trong phòng truyền ra.
Âm thanh của một nữ tử khác vang lên: "Không phải nghi thần nghi
quỷ, đó là thanh âm nhảy nhót của mấy con chim trên mái nhà. Rối loạn
vừa rồi, nhất định khiến chính khó có thể ngủ an lành."
Âm thanh nam nhân kêu lên vừa nãy, giờ nói: "Quái điểu đó thật đáng
sợ, thật khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh dị. Trực thần tướng tuy nói
như vậy, ta thấy nó giống như là hoả điểu từ địa ngục bay đến thì đúng hơn.
Hoả diễm như vậy chỉ có ở địa ngục mới có."
Nữ tử nói: "Ôi! Thật không biết Tịnh Thổ nhân từ đâu mà tìm được Đại
Kiếm Sư đáng sợ ấy, khiến chúng ta bại hết trận này đến trận khác. Nghe
nói bộ đội tiến công phía nam cũng đã đại bại quay về."
Nam tử nói: "Lo gì. Cho dù Đại Kiếm Sư quỷ kế đa đoan thế nào, cũng
không chạy thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Kỳ thật bên trên không cần
phải cẩn thận như vậy. Bằng vào thực lực hiện tại của chúng ta, có thể
nghiền nát bọn chúng như cám."