Ta sau khi khẳng định không có một ai, mới nhẹ nhàng nhón chân bước
ra. Đi đến cửa của đại sảnh, đúng lúc ta vừa mới dán tai vào cửa, đột nhiên
cánh cửa bật mở ra ngoài. Một nữ tử nước da trắng muốt đứng đối mặt với
ta.
Sự việc đến quá đột ngột, chúng ta đồng thời trừng mắt há miệng.
Nữ tử mở miệng ra, nhìn như muốn kêu lên.
Không có sự lựa chọn nào khác, ta đưa một tay ra ôm chặt nàng vào
ngực, ép chặt để khoá chiếc miệng nhỏ của nàng lại, tay còn lại đóng cửa
vào.
Nàng ta dùng lực đánh ta, đương nhiên chẳng ăn thua gì. Đến khi ta đưa
nàng áp mạnh vào tường, nàng ta mới an tĩnh lại một chút, thôi không vùng
vẫy nữa
Nàng ta kinh hãi nhìn ta.
Ta nhẹ giọng nói: "Nghe được lời ta nói, thì nháy mắt hai cái."
Nàng ta vội vàng nháy mắt hai cái.
Ta nói: "Nàng là Tịnh Thổ nhân bị Hắc Xoa nhân bắt giữ phải không?"
Nàng ta lại nháy mắt hai cái.
Ta thầm nghĩ nữ tử này thông minh phi thường, mềm giọng nói: "Ta là
người được Thiên Miếu phái tới, đến đây có nhiệm vụ bí mật. Nếu ta buông
tay ra, nàng không được kêu lên!"
Đôi mắt lại nháy hai cái.
Ta từ từ bỏ tay ra, trông chừng nếu nàng ta muốn kêu lên, ta cũng có thể
lập tức ngăn chặn.
Nàng ta thở ra một hơi, nhẹ kêu lên: "Người ép ta mạnh quá."
Lúc này ta mới hiểu bản thân đã đè nàng quá chặt, ngại ngùng di chuyển
ra một chút.
Nữ tử nói: "Ngươi làm thế nào chui vào đây!"
Ta nói: "Ta không có thời gian giải thích, nói ta hay nàng có đồng ý giúp
ta không?"
Trong mắt nữ tử lộ ra thần sắc hoảng sợ, hiển thị đang nhớ đến sự hung
ác tàn bạo của Hắc Xoa nhân. Nhưng trước ánh mắt kiên định của ta, do dự
một lúc, rồi gật đầu khẳng định.