Lúc này ngay cả ta cũng có điểm hoài nghi liệu phi đao của mình có thể
ác tâm mà xuất thủ được không.
Sự tình không dừng tại đó. Đái Thanh Thanh tiếp theo cởi bỏ chiến bào
ở phía hạ thân. Lão thiên ơi! Bên trong toàn bộ phô bày không một chút
che đậy.
Chiếc mông cong lên, đôi chân đẹp dài chắc chắn. Nhất thời ta gần như
quên mất mình đến đây vì cái gì. Đái Thanh Thanh than một tiếng u oán,
thuỷ chung không hề quay đầu lại, lại cứ như vậy tiến vào trong phòng.
Ta mềm người ra trên ghế, không thể tin được hạnh vận của mình.
Bên ngoài lại nghe có tiếng chân đi đến. Ta vội nhảy lên, nhẹ nhàng mở
cửa, nghiêng mình lách ra, không quan tâm đến có phải Hắc Xoa nhân đến
hay không.
Lăng Tư đang đi vội vã thấy ta đột nhiên ló người ra, tuy bốn phía đều
không có người, nhưng vẫn hoảng sợ đến mức khuôn mặt đẹp trở nên trắng
bệch, như muốn nói gì đó.
Ta ra dấu hiệu không được gây tiếng động, tiến sát đến bên tai nàng nói:
"Không cần hỏi, nhanh đưa ta đi."
Lăng Tư đôi môi run rẩy, nàng nắm lấy tay ta, dẫn đi theo hành lang dài
vừa có tiếng chân phát ra.
Nhanh chóng đi đến đầu kia của hành lang. Vừa tới nơi thì hàng loạt
tiếng bước chân lên lầu đập vào nền đá vang lên.
Lăng Tư không kịp nghĩ, lập tức mở một cánh cửa bên trái, đẩy ta tiến
vào, rồi đóng cửa lại, bản thân lưu lại bên ngoài. Ta sau khi vào phòng thì
nhìn một lượt, hoảng sợ nhảy dựng lên. Thì ra trong phòng ngồi hơn chục
nam nhân, may sao toàn là Tịnh Thổ nhân, nhãn tình đều trừng trừng mở to
nhìn ta.
Hai người trong bọn họ đứng dậy, chùm lên ta chiếc áo đen giống bọn
họ, đẩy ta ngồi xuống cùng bọn họ.
"Y ai!"
Cánh cửa ngay sau đó bị đẩy bật ra.
Một tên Hắc Xoa binh tiến vào.
Chúng nô lệ Tịnh Thổ đồng loạt quỳ xuống.