Đúng vào lúc ta đạp cửa tiến vào, hai Hắc Xoa binh vừa vặn đi ra. Ta
không nói một lời, Ma Nữ Nhận chém ra như thiểm điện. Hai tên đó ngay
cả thời gian kêu lên thảm khốc cũng không có, ngã ngửa vào bên trong.
Ta nhảy vọt vào.
Liếc mắt nhìn thấy ở chính giữa có một bánh xe giảo luân phân thành ba
tầng. Mỗi tầng điều khiển một dây cáp dày. Giảo bàn ở tầng cuối cùng được
lắp đặt hai mươi cọc sắt dày. Bên cạnh mỗi cọc sắt đều có một Tịnh Thổ
nhân đang đứng, chân bị trói bằng xích sắt nối đến cái vòng sắt bên cạnh
giảo bàn. Ba dây cáp bằng sắt dày, phân thành ba tầng thượng trung hạ từ
bên thân của giảo bàn đi ra, đi qua một trục sắt tròn trên tường, rồi tiến
thẳng ra bên ngoài.
Năm tên Hắc Xoa binh tay cầm trường đao, chia ra bốn góc của bánh xe,
ngạc nhiên nhìn ta.
Ta cười lớn nói: "Trước khi chết cố mà kêu to vào nhé!"
Hắc Xoa binh lúc này mới sực tỉnh, hiểu ra chuyện gì phát sinh, gào lên
điên cuồng từ các vị trí khác nhau tấn công tới.
Ta linh hoạt nhảy nhót, tiêu diệt năm tên đó dễ như chém dưa cắt cỏ.
Lúc này Hắc Xoa binh trên tầng đã phát giác bất diệu, từ cầu thang kéo
xuống.
Ta nhìn hai mươi Tịnh Thổ nhân cười nhẹ, rồi xông thẳng vào giữa đám
Hắc Xoa binh, triển khai một loạt sát chiêu cực kỳ tinh tế.
Vuốt, quét, đâm, chém. Địch nhân đứt đầu đứt cổ, máu tươi tới tấp rơi
xuống, không kẻ nào có thể đỡ được hai chiêu của ta.
Khi ta đánh giết lên đến tầng ba thì đột nhiên phát giác không còn có đối
tượng nào để vung kiếm lên nữa.
Hai mươi cặp mắt ngây ngốc nhìn ta không thể nào tin.
Ta không có thời gian giải thích với bọn họ, chạy thẳng lên tầng bốn.
Mới phát giác trừ hai mươi Tịnh Thổ nhân phụ trách di chuyển giảo luân,
tất cả Hắc Xoa binh đã sớm xuống làm mồi cho kiếm của ta từ trước.
Ta nhìn các Tịnh Thổ nhân quát to: "Ta là bộ đội tiên phong của Tịnh
Thổ quân, lập tức đẩy bánh xe giảo luân, để đập nước chìm hẳn xuống
sông."