mọi người, hiện tại không ai còn sợ Hắc Xoa nhân nữa, vì vậy mà trên
chiến trường cứ như một người khác. Chúng ta chỉ được nhờ vào Đại Kiếm
Sư mới có thể có biểu hiện hơn trước kia.”
Nếu như không có sự đề cập của Long Ca, câu nói tiếp theo của ta có thể
là “ta có cải biến nàng hay không.” Nhưng hiện tại chỉ dám cười nghiêm
túc nói: “Ta tịnh không hề cải biết bất cứ người nào, hoặc giả chỉ giúp cho
mọi người lấy lại những gì đã mất.”
Nhạn Phi Phi lấy một hơi dũng khí, ngẩng đầu nhìn hướng về ta, mắt
chớp mạnh, lắc đầu nói: “Không! Ngài đã mang đến cho chúng ta những
điều ngay cả trong mơ cũng không tưởng đến.” Sau đó nở một nụ cười tiếp:
“Ít nhất cho đến hiện tại chưa có một Tịnh Thổ nhân nào dám coi Bì Điểu
Phi chỉ là món đồ chơi của tiểu hài tử nữa.”
Ta thầm nghĩ không biết phải chăng rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười của
nàng. Lúc nàng cười đặc biệt sáng lạn động lòng người.
Nhạn Phi Phi nói: “Đại Kiếm sư đang nghĩ gì vậy? Ngài... ?” rôì cúi đầu
xuống.
Ta lúc này mới phát giác ra mình đã nhìn nàng ngây ngốc, bèn cười khỏa
lấp nói: “Trong đầu ta hốt nhiên nghĩ đến cảnh tượng Tiểu Ải Bàn tay chân
khua loạn xạ điều khiển Bì Điểu Phi bay lượn trên không trung, cho nên
không khỏi lo lắng đến ngây ra.”
Nhạn Phi Phi không biết là ta có ý đồ, lại càng cười dữ, nàng vốn là
người không hay cười, nhưng khi cười lên rồi thì lại không thể nín được.
Ta trong lòng nghĩ nên tẩu vi thượng sách, bèn hỏi: “Nàng muốn đến kia
để đến tìm ai?”
Nhạn Phi Phi miễn cưỡng nhịn cười, thở hổn hển nói: “Đến tìm ngài!”
Tim ta như nảy lên, ngạc nhiên nói: “Tìm ta?”
Nhạn Phi Phi gật đầu, ngữ khí thêm phần nặng nề nói: "Đúng vậy! Ta tới
để tìm Đại Kiếm Sư. Thân binh của Ny Nhã đại công bảo rằng ngài vẫn ở
Đại công đường chưa về, nên ta mới muốn tới Đại công đường, nào ngờ lại
chạm mặt ngài tại đây."
Ta thầm nghĩ: “Há chỉ là chạm mặt, suýt chút nữa đã bổ nhào vào lòng
ta, có thể song phương đều đang rối trí. ”