chúa trong phòng. Quận chúa hỏi: "Ngươi có yêu cầu gì ?" Ta thản nhiên:
"Thần không muốn làm sủng nam của quận chúa. " Mặt quận chúa biến
sắc, gằn giọng: "Cái gì ?" Ta tiến lên một bước: "Thần chỉ muốn làm người
đàn ông của Quận chúa còn Quận chúa là người đàn bà của thần mà thôi. "
Quận chúa tức giận nói to: "To gan, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ! " Ta
nói ngay: "Chỉ cần quận chúa nói một tiếng, thần có thể chết ngay trước
mặt người. " Quận chúa nhìn ta rồi bỗng nhiên quay lưng lại. Người đàn bà
này có quyền uy với sự sống chết của hàng triệu người. Từ trước tới giờ
chắc hẳn chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy, những lời nói của ta
vừa khiến nàng tức giận lại vừa cảm thấy mới lạ, nếu không phải tối qua ta
giả ngủ để nghe được những lời Quận chúa nói về ta thì trăm ngàn lần ta đã
không dám mạo hiểm như vậy. Ta tiến lại gần Quận chúa rồi ôm chặt lấy
tấm lưng thon thả của nàng. Tuy là có ý đồ khác nhưng ta vẫn không thể
kìm nén được dục vọng bản năng của mình. Ta xé toạc y phục Quận chúa
một cách thô bạo và chiếm lấy cơ thể nàng như một con thú hoang ngay
giữa sàn nhà. Trong vòng tay cuồng loạn của ta, Quận chúa cũng quằn quại
rên xiết như một ả đàn bà dâm đãng. Vì báo thù gia tộc, vì Kì Bắc và Tây
Kì mà ta đã biến thành một kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhiệm vụ
trước mắt của ta là phải lấy được lòng tin của quận chúa, đánh cắp được Trí
tuệ điển, tới Ma nữ quốc, sau đó là tìm sức mạnh huỷ diệt Đế quốc từ Phế
tích trong tấm bản đồ. Con đường đó rất dài và gian khổ nhưng ta đang
từng bước đi gần tới đích. Tối đó ta trở về hậu cung, trong lòng vẫn còn lưu
luyến dư vị của cuộc mây mưa với người đàn bà quyền uy nhất Đế quốc.
Nhìn vào mắt Quận chúa, ta biết chiến lược của mình đã thành công. Trước
khi ta ngủ, hai cung nữ lại châm thuốc mê. Ta đã chuẩn bị trước, cho thuốc
giải lên lòng bàn tay rồi đặt lên mũi, quả nhiên đến nửa đêm quận chúa và
Hoa Nhân lại đến đứng cạnh đầu giường. Quận chúa nói: "Hoa Nhân,
ngươi nghĩ người này có vấn đề gì không ?" Hoa Nhân đáp lại: "Thưa quận
chúa, quả thực là thần không rõ nhưng thần nghĩ anh ta là một người đàn
ông đặc biệt, ánh mắt ưu buồn giống như có rất nhiều tâm sự vậy. " Quận
chúa hỏi: "Đã như vậy sao ngươi không lấy anh ta làm chồng?" Hoa Nhân
đáp: "Trong lòng anh ta chỉ có mỗi mình Quận chúa, nếu cứ cố cưỡng ép