Ta sớm biết ngươi sẽ không nghe theo ta, nhưng ta vẫn muốn đến nói
chuyện cùng với ngươi. Nếu các ngươi cố thủ trên Thiên miếu, thì còn có
thể kéo dài chút hơi tàn một đoạn thời gian. Nhưng tại rốt cuộc, các ngươi
chỉ là đối tượng bị giết hại, may mắn sẽ vĩnh viễn không bắt kịp ngươi.
Ta khẽ thở dài:
Nàng quá tự tin đối với Nghiêu Địch, cuộc chiến chưa kết thúc, không ai
biết được kẻ nào sẽ thắng
Đái Thanh Thanh nói: sự lợi hại của Nghiêu Địch, Tịnh Thổ nhân chưa
hề nếm thử qua, bởi vậy họ không thể nói cho ngươi nghe. Cho đến hiện
tại, tấn công Tịnh Thổ hoàn toàn do thất đại thần tướng chúng ta phụ trách,
Nghiêu Địch chỉ là nằm ở hậu phương bàng quang quan sát. U Minh chiến
xa của U Minh quân đoàn, huyết nhục con người tuyệt đối không có cách
nào ngăn cản
Ta dò tìm trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, mĩm cười nói: giả thiết ta
thật sự đánh bại U Minh quân đoàn của Nghiêu Địch, nàng nghĩ sao?
Đái Thanh Thanh đưa mắt nhìn xuống, nói nhỏ:
Nếu ngươi định dùng lại kế cũ, lấy hỏa thuyền đối phó với hạm thuyền
của Nghiêu Địch, ta khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ, Nghiêu
Địch đã có phương pháp ứng phó
Ta nói:
Nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta.
Đái Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn ta nói:
Ngươi thật sự cho rằng bản thân mình có thể ứng phó Đại nguyên thủ và
Nghiêu Địch sao?
Ta nói:
Nếu ngay cả một điểm tin tưởng cũng không có, làm sao còn đánh được
trận này? Nàng trả lời câu hỏi của ta trước đã
Trong mắt Đái Thanh Thanh ánh lên biểu tình u oán nói:
Ngươi nghĩ ta phải làm thế nào?
Ta nói:
Ta muốn nàng lập tức mang người của nàng rời khỏi Tịnh Thổ
Ánh mắt Đái Thanh Thanh bỗng trở nên sắc lạnh, nói từng chữ một: