chúa hỏi: "Có phải ngươi đang ép buộc ta không?" Ta cười lớn: "Tuyệt đối
không phải vậy, Quận chúa là người đàn bà đầu tiên trong đời khiến thần
yêu thương. Bất luận Quận chúa đối xử với thần như thế nào thì thần sẽ
không bao giờ làm hại tới Người, xông ra ngoài cung chỉ là chuyện của
thần và thủ hạ của Người thôi. " Ánh mắt Quận chúa dịu đi, nàng nhìn ta
một lát rồi nói: "Tại sao trên đời này lại có một kẻ như ngươi nhỉ? Hãy nói
ra yêu cầu của mình đi! " Ta chớp lấy cơ hội, quỳ xuống: "Thần muốn
Quận chúa trả lại tự do cho thần. " Quận chúa thở dài: "Ngươi nói yêu ta,
tại sao vẫn muốn đi?" Ta cười, đáp: "Ai nói rằng thần muốn đi, chẳng qua
thần không muốn mình chỉ là một trong những sủng nam của Quận chúa.
Thần muốn tự do tự tại chứ không phải là sống trong cung thâm như thế
này, để hàng ngày chờ đợi được Quận chúa triệu kiến và mỗi tối đến lại chờ
đợi được Quận chúa sủng ái. " Quận chúa nói: "Vậy ngươi muốn có thân
phận gì?" Ta nói: "Điều đó do quận chúa quyết định. " Quận chúa nói: "Ta
cũng chịu ngươi. Ngươi chưa có chiến công thì ta cũng không thể phá cách
phong cho ngươi làm Thất sắc thống lĩnh. Các vệ binh lại do Hoa Nhân
nắm giữ, thế này vậy, ngươi hãy tạm thời làm cận vệ của ta. " Ta lại quỳ
xuống, cung kính nói: "Đa tạ Quận chúa! " Ta đã lợi dụng thành công lòng
say đắm của Quận chúa. Nàng nhìn ta nói: "Hoa Nhân sẽ chỉ bảo tất cả cho
ngươi, tối nay ở Chính điện sẽ có yến tiệc lớn chào mừng Đại huynh của ta
là Đại Nguyên Thủ đến đây. Ngươi phải cẩn thận đừng làm ông ấy tức giận,
nếu không thì ngay đến bản thân ta cũng không thể giúp ngươi được. " Đến
tận khi bóng Quận chúa đã khuất sau cánh cửa, tim ta vẫn đập thình thịch.
Vừa rồi ta đã xin được tự do đi lại trong cung, vậy là ta đã tiến gần hơn một
bước tới Trí tuệ điển. Ta đã nhận lời với Hoa Bách Hợp là sẽ lấy cắp được
Trí tuệ điển trong vòng bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai, thời gian đã
không còn nhiều nữa. Tuy Quận chúa đã cho ta tự do nhưng chắc chắn sẽ
vẫn cho người giám sát mọi hoạt động của ta, chỉ cần sơ sẩy một chút thì
hoạ diệt thân có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Sau bữa điểm tâm, Hoa
Nhân đưa ta tới Chính điện, hàng trăm cung nữ và vệ binh đang nhộn nhịp
chuẩn bị yến tiệc. So với Chính điện, Trí tuệ cung chỉ giống như một căn
phòng mà thôi. Những chiếc bàn dài được bố trí quanh phòng chừa ra một