Đại Tế Ti cùng bọn Thải Nhu ở lại hậu phương rộng lớn an toàn, để
tránh cho ta phân tâm vì bọn họ.
---o0o---
Mặt sông dưới ánh tinh quang che phủ, phát ra ánh sáng lấp lánh. Tương
lai chính đang yên lặng chờ đợi chúng ta ở phía trước.
Do tâm tình khẩn trương, tất cả mọi người đến cả hô hấp cũng không
dám thở mạnh.
Cơn gió mạnh thổi vào cánh buồm của chúng ta, phát ra âm thanh phần
phật.
Trong các cuộc chiến tranh lớn nhỏ của Tịnh Thổ, chưa bao giờ có một
trận nào được bố trí kỹ càng tỉ mỉ như hiện tại. Ở địa điểm cách Tụ Tiên hồ
ngoài mười dặm chuẩn bị hai ngày, sau khi dựa vào tin tức mà lính trinh sát
truyền về, xác định ra toàn bộ kế hoạch tiến công, chúng ta mới bắt đầu
hành động quân sự mang tên "Thái dương rực rỡ" này.
Từ khi bắt đầu chỉ huy quân đội Ma Nữ quốc cho tới cuộc chiến Tụ Tiên
hồ ở trước mắt, ta đã từ một kiếm thủ ưu tú biến thành một chiến lược gia
quân sự tính toán kế sách không bỏ sót, không ngừng tích lũy kinh nghiệm
chiến tranh, khiến ta học được cách sử dụng nhân lực vật lực trong tay như
thế nào để phát huy ra hiệu quả cao nhất, không còn là người chỉ biết dùng
dũng lực thủ thắng.
Trong sát na trước cuộc quyết chiến này, ta cảm thấy an nhàn và bình
tĩnh vô cùng, tựa như hiện tại chỉ là phải đi dự một bữa thịnh yến, không có
một chút kinh nghi cùng sợ hãi nào.
Phía sau truyền đến tiếng di chuyển đồ vật.
Ta ngạc nhiên nhìn về phía sau.
Tiểu Ải Bàn chỉ huy mấy tên thủ hạ, khiêng đến một chiếc ghế lớn bằng
bạch mộc, tạo dáng tao nhã cổ kính, trông kiên cố vô cùng, đặt xuống sau
lưng ta.
Mọi người đều chưa ngồi dậy, không biết Tiểu Ải Bàn đang làm trò ma
quỷ gì.
Tiểu Ải Bàn hì hì cười nói: "Cái này là do thợ mộc tốt nhất của chúng ta
làm, dùng gốc cây bạch mộc lớn nhất đó ở ngoài Lưu Tiên thành chạm trổ